Chương 67: 67: Hạnh Phúc Nhấn Chìm
Hôm nay đối với Tử Kiều là ngày vô cùng hạnh phúc nhất, gánh nặng lo lắng như được trút xuống.
Lúc vừa trở về phòng ngủ, Tô Hàn liền ấn Tử Kiều lên cửa hàng tá cơn mưa hôn ào ào rơi xuống.Nhưng hôm nay Tử Kiều rất ngoan còn choàng tay phối hợp tạo điều kiện cho anh được nước lấn tới.Cả ngày nay Tô Hàn nhẫn nhịn không thể ôm ấp cô gái nhỏ, cả đoạn đường về cô ríu rít cười nói bên tai.Nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngày càng nhuận khí còn hoạt bát hơn khiến Tô Hàn vui mừng.
Cho nên vừa về phòng anh liền không thể kiềm chế mà muốn ức hiếp cô..
Hai người hôn nhau từ phòng ngủ, quần áo rải rác trãi dài vào phòng tắm.
Hai người quấn quýt nhau từ bồn tắm làm tràn nước ra cả thành bồn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Lúc này Tử Kiều đáng thương bị Tô Hàn đè vào thành tường lạnh buốt, vòi sen chảy xiết không ngừng xói vào cơ thể tr@n trụi của hai người..
- A...Em..em mỏi chân..hic..
Giọng Tử Kiều nức nở than nhẹ..
Động tác của Tô Hàn vẫn không dừng lại, vật n@m tính mạnh mẽ tiến vào tạo ra những tiếng nước trầm thấp.
Bàn tay to lớn của anh cầm chặt tay nhỏ của cô, mười ngón tay đan vào nhau chống lên vách tường động tác ngày càng cuồng dã.
- Ngoan,ôm chặt anh nào..
Anh cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm, không kiêng nể xâm nhập trong cơ thể cô, hai người run rẩy lên đến cao trào.
- A..
Tô Hàn cũng đồng thời bật ra tiếng r3n rỉ thoải mái không thôi.Anh thở hổn hển hôn lên vầng trán Tử Kiều, mặt Tử Kiều ấp sát vào lồ ng ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập như trống vừa dồn dập mà mạnh mẽ.
Anh ôm cô bằng một tay, đồng thời xoay người cầm vòi hoa sen xối lên cơ thể đầy mồ hôi của hai người, nơi mạnh mẽ cũng giữ yên không chịu ra.Dùng khăn lau qua loa cho hai người.
- Một lần nữa nhé bảo bối..
- Ưm..
Tử Kiều yếu ớt bị anh nâng bờ m ông trắng tuyết lên để hai chân cô kẹp lấy người anh rồi ôm cô về phòng ngủ.
- Hức..Tô Hàn...!
Tô Hàn cứ dụ dỗ một lần rồi lại một lần thời gian hai tiếng trôi qua,anh vẫn miệt mài mè nheo trên người của cô.Tử Kiều nức nở van xin qua một lúc anh mới thương tiếc dừng lại..Cũng là lúc Tử Kiều mệt nhoài nằm sấp trên người anh làm tổ.
Tô Hàn vuốt v e thắt lưng đến bờ m ông căng tròn của cô mà cảm thán..Haizz, ăn bao nhiêu cũng không đủ!
Bóng tối che phủ cả khuôn mặt cô, Tử Kiều nhắm nghiền hai mắt, hàng mi dày khẽ run.
Cô đã quen mùi vị sau khi hai người ân ái nên cũng thích cảm giác được hòa quyện cùng cơ thể anh.
Tô Hàn sợ mình lại không cầm lòng đặng, anh kéo chăn che đi cơ thể tr@n trụi của hai người, làm tiếp nữa anh sẽ xót cho cô lắm.
Tử Kiều buồn ngủ lắm rồi,nhưng cô vẫn chưa muốn ngủ.Cô dụi dụi mặt vào lòng anh khiến Tô Hàn phải cắn răng, nhắc nhở..
- Tử Kiều..có phải muốn nữa hay không, hửm?
Tử Kiều mím môi, sợ hãi vội muốn leo xuống người anh nhưng Tô Hàn nào cho,vỗ nhẹ lên mông cô.
- Ngoan! nằm yên, anh không làm nữa..
Miệng anh thì nói thế nhưng Tử Kiều lại cảm nhận thứ gì đó ở trong cơ thể cô ngày càng to ra và nóng kinh hoàng..
Cô nhỏ giọng..
- Anh..anh lấy ra đi mà..
Tô Hàn cúi đầu hôn lên môi cô,còn tà ác cắn cắn..
- Nó không muốn chui ra, chứ đâu phải anh..
Tử Kiều thầm nghĩ chắc chỉ mình cô mới thấy được bộ mặt lưu manh bị vẻ đạo mạo thường ngày của anh che khuất rõ ràng ai cũng bị anh lừa gạt mà.
Tử Kiều cung tay đánh nhẹ lên lồ ng ngực anh..
- Em..em khó chịu..
Tô Hàn lại mặt dày áp tới..
- Em khó chịu chỗ nào, anh xoa cho em..
Nói rồi bàn tay của anh nhanh chóng luồn xuống phía dưới.Tử Kiều vội hô lên kéo tay anh lại, hai người nháo nhào cả buổi cho đến khi Tử Kiều mệt nhoài ngủ trong lòng anh..Tô Hàn yêu thương hôn lên cái miệng nhỏ đang hé mở đến khi hôn đã rồi mới dừng lại, hạnh phúc siết chặt Tử Kiều vào lòng cũng nhẹ nhàng ngủ theo..
....!
????????????????⬅️⬅️⬅️.
Bình luận truyện