Vượt Mệnh (Nam Biến Nữ)

Chương 31



- Cũng không còn sớm nữa, thần xin được cáo lui trước. Bên nhạc phụ thừa tướng cùng thượng thư chắc hẳn cũng đang chờ. - Y lại tiện tay véo vào hông của Hy Mẫn, nói nhỏ nhưng vẫn cố ý để cho hoàng hậu nghe được - Tất cả cũng tại nàng. Nếu đêm qua đừng đòi ta, cho ta ngủ sớm một chút, hôm nay sẽ không thức trễ đến vậy! Bây giờ chân ta không có sức rồi nè!

Hy Mẫn nghe không hiểu ý gì, nhưng hoàng hậu thì rõ. Nàng liền đỏ mặt, không dám tưởng tượng tiểu muội của mình lại có thể đòi hỏi tướng công đến mức nam nhân người ta phải than thân. Chẳng trách sao khí sắc của muội muội kém quá. Tùy tiện quá độ như vậy làm sao mà tốt được! Nàng khẽ lắc đầu, nói với hoàng thượng để cho bọn người Quân Nam lui đi.

Ra khỏi hoàng cung, y lại cho xe ngựa đưa công chúa về phủ trước. Lại cho một xe đưa Vương Ngọc Yên đi trước đến phủ Vương thượng thư. Y thì cùng tùy tùng theo xe ngựa với Hồ Hy Mẫn. Vừa bước vào phủ thừa tướng, Hồ Hy Mẫn lại giở thói tiểu ma đầu. Thấy Quân Nam lễ bái phụ mẫu mình và hai vị ca ca, nàng liềm ôm mẫu thân làm nũng:

- Mẫu thân, tên họ Trịnh này rất đáng ghét! Hắn...

- Nương tử à, mấy chuyện đó ta khuyên nàng đừng có nói ra, nếu không cả nhạc mẫu đại nhân cũng sẽ đỏ mặt! - Quân Nam gian trá chặn lời nàng.

Hồ Hy Mẫn nào chịu thua, hếch mặt nói:

- Ngươi láo xược, mẫu thân của ta mà vì ngươi phải đỏ mặt sao? Mẫu thân à, hắn...

- Ta xin nàng luôn đó, chuyện xấu hổ như vậy nên giấu trong phòng. Nàng đứng trước bao nhiêu ngươi mà nói. Ta có nước.... phải trốn với nàng thôi! - Quân Nam liền lớn giọng cướp lời nàng.

Lúc này, Hồ Quí Ly cùng phu nhân, cả Hồ Nguyên Trừng cùng Hồ Hán Thương đều thoáng đỏ mặt. Không rõ là đỏ mặt vì giận hay vì nghe mấy chữ chuyện xấu hổ, chỉ có chút không ngờ tiểu ma vương họ Hồ, người khiến cả kinh thành gà chó không yên vậy mà chỉ sau ba ngày xuất giá lại như một người khác. Chẳng lẽ gả Hy Mẫn cho tên Trịnh Quân Nam này lại là một chuyện sai lầm?

- Trịnh Quân Nam! Tên thối tha, tên chết tiệt! - Hồ Hy Mẫn giờ mới hiểu ra câu nói của Quân Nam liền tức khí sung thiên chỉ vào mặt y mắng.

Hồ Quí Ly cũng không thể để con gái ngay trước mặt mình mà vô lễ liền gắt nàng:

- Con nhỏ hư này, Quân Nam là phu quân của ngươi. Đâu có lí một thê tử lại hung hăng vô lễ, bất kính với phu quân mình như vậy! Ngươi như vậy, thiên hạ này nhìn vào, Hồ Quí Ly còn biết để mặt mũi ở đâu?

Quân Nam che miệng cười thầm. Ma đầu này gặp phải y xem ra là tề thiên gặp phật tổ rồi. Hồ phu nhân an ủi con gái, nhưng cũng động viên con rễ. Dù sao vẫn là mẹ hiểu con gái. Viên minh châu của nàng ở ngoài tiếng tăm lừng lẫy như vậy. Ngay trước mặt cha mẹ ruột cũng không để cho phu quân một chút mặt mũi nào. Nàng thật sự hối hận vì đã chiều hư con gái. Hồ Quí Ly, Hồ Nguyên Trừng cũng đôi câu hỏi thăm với Quân Nam, chỉ có Hồ Hán Thương lại âm thầm quan sát y. Y của ngày hôm nay quả thật khác với lần trước. Cả Hy Mẫn cũng vậy. Không lẽ nữ nhân gả đi rồi, liền xem như thành người của họ Trịnh hay sao?

Sau khi than vãn, lại không được mẹ đồng tình, Hy Mẫn bực bội không nói nữa. Chợt thấy Quân Nam ngồi cạnh bên ấm trà, nàng lại nảy ra ý định trêu chọc y, liền lớn tiếng nói:

- Phu quân, ta khát nước.

Hồ Quí Ly cùng phu nhân nhìn nàng. Không dám tin rằng con gái mình quá đáng đến mức xem chồng như kẻ sai vặt, nữ nhân muốn uống nước lại dám bắt phu quân mình rót hay sao? Tuy nhiên, Hồ Quí Ly cũng muốn xem thử tên hiền tế này có thật là chịu qui thuận mình hay không. Nếu ngay trước mặt mình mà không nể trọng con gái mình, làm sao chứng minh y thật lòng?

Chỉ thấy Quân Nam không nói lời nào, bưng chung trà cạnh bên uống cạn. Sau đó đi thẳng đến chỗ của Hy Mẫn, đưa tay điểm nhẹ vào cổ nàng, liền tiếp đó kề môi xuống, truyền nước trà từ trong miệng mình sang cho nàng. Xong đâu đấy mới điểm nhẹ lại chỗ huyệt vừa rồi. Hy Mẫn bị điểm huyệt, bị ép uống nước trà từ miệng Quân Nam truyền sang. Y vừa giải huyệt, nàng liền cúi đầu móc họng để ói ra. Quân Nam đứng cạnh bên nàng, dùng ánh mắt đầy khiêu khích nhìn nàng. Nhưng trước mắt Hồ Quí Ly cùng phu nhân, cả Hồ Nguyên Trừng và Hồ Hán Thương đều nhìn thấy Quân Nam và Hy Mẫn là tình cảm mặn nồng. Ngay trước mặt họ cũng không chút e dè mà biểu lộ. Người mặt sắt như Hồ Quí Ly còn muốn đỏ mặt. Phu nhân lão thì khỏi nói, liền tìm cách bỏ đi vào hậu viện. Có hiền tế ân cần âu yếm như vậy, đứa con gái này của bà thật là may mắn đã tìm được chỗ dựa rồi!

Hồ Hy Mẫn cứ ra chiêu, Quân Nam liền tiếp chiêu mà còn làm cho nàng vừa kinh ngạc, vừa hoảng sợ mà phụ mẫu của nàng đều không hề nhìn ra địch ý giữa hai người. Sau khi Quân Nam từ giã ra về, Hồ Quí Ly cũng bảo Hy Mẫn phải đi về, không cho nàng lưu lại. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của phụ thân, Hy Mẫn càng thêm ghét bỏ tên phu quân hữu danh vô thực này. Hậm hực bước lên xe ngựa, còn âm thầm nghiến răng nguyền rũa Quân Nam.

Quân Nam tự mình đi ngựa đến phủ Vương thượng thư. Vương thượng thư không còn phu nhân, cho nên với ông nữ nhi duy nhất Ngọc Yên này chính là bảo vật vô giá. Nàng sớm đã nổi danh xinh đẹp thông minh, tài hoa khả ái cho nên không ít đại quan quí nhân trong triều nhiều lần đề hôn với ông. Nhưng Vương thượng thư không nỡ lòng xa rời con gái yêu cho nên nếu nàng không ưng thuận, đều không hối thúc nàng chuyện hôn sự ngay cả khi nàng đã hơn mười tám. Nếu không phải do nàng nhất mực kiên quyết muốn gả cho Quân Nam, ông tuyệt đối sẽ không nghĩ đến dùng nàng làm quân bài để thu phụ Quân Nam. Hôm nay nàng về thăm nhà, nhìn nàng sánh đôi với Quân Nam, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc. Trong lòng Vương thượng thư thấy cũng an lòng vô cùng. Nữ nhi thì trước sau gì cũng phải gả, nhưng gả được cho người nàng muốn, hơn nữa còn là một kì tài võ tướng. Ông còn mong gì hơn.

Sau khi dùng cơm tối cùng Vương thượng thư và Lâm Kỳ Hiên, Quân Nam mới từ biệt, đưa Ngọc Yên về phủ. Ngọc Yên ngồi trong xe ngựa, nhìn Quân Nam cưỡi ngựa đi cạnh bên. Nhớ lại lần đầu tiên gặp y, y thật sự nhếch nhác đáng xấu hổ, vừa đe dọa vừa uy hiếp ở trên xe ngựa của nàng. Y lúc thì nằm, lúc thì ngồi, hết than trời rồi trách đất, oán giận không chịu thừa nhận thân xác nữ nhân mình đang mang là của mình. Lúc đó nàng thật sự đã nghĩ mình gặp phải một kẻ điên. Hồi tưởng đến đây, nàng lại ngập tràn hạnh phúc. Trong số nữ nhân bên cạnh y, nàng chính là người đầu tiên y gặp, cũng chính là người đầu tiên yêu y. Nàng không tin y lại không hiểu tình ý của nàng. Vậy tại sao y còn lạnh lùng với nàng như vậy.

Ngọc Yên thò đầu ra cửa sổ xe ngựa vẫy gọi Quân Nam:

- Phu quân, ta không muốn ngồi xe. Chàng có thể cho ta cùng lên ngựa được không?

Quân Nam đi chậm lại, nghe nàng nói xong, có một chút bối rối, nhưng sau đó vẫn cho dừng xe ngựa, thúc ngựa của mình đến, bước xuống đỡ nàng lên ngựa còn bản thân đi bộ dẫn ngựa cho nàng. Ngọc Yên thấy y vẫn muốn giữ khoảng cách với mình. Nàng thở dài, đánh bạo nắm lấy tay y nói:

- Chàng lên ngựa đưa ta đến một nơi, ta có chuyện muốn nói cùng chàng!

Quân Nam nghe lời như một cổ máy, chậm rãi leo lên ngựa. Ngọc Yên buông dây cương để y ngồi phía trước nàng. Lúc y bắt đầu thúc ngựa, nàng liền thuận thế, ôm chặt lấy hông y. Quân Nam có chút bở ngở. Y khẽ nhích người về phía trước một chút. Sự thật là khoảng cách như vậy, nàng ôm lấy y, y có cảm nhận sau lưng rất ấm, rất nóng bỏng.

Ngọc Yên thấy y lại muốn tách nàng ra. Tay vẫn để trên hông y, chỉ là không tiến gần thêm nữa, nàng khẽ hỏi:

- Chàng biết rất rõ ta đối với chàng thế nào. Ta không đòi hỏi chàng điều gì. Nhưng chàng một chút tình ý cũng không thể cho ta hay sao?

Quân Nam cho ngựa đi chậm lại, khẽ quay đầu, nhưng không nhìn nàng nói:

- Ngọc Yên, nàng biết rất rõ ta. Ta....làm thế nào có thể làm một phu quân chân chính của nàng? Nàng càng như vậy, ta càng cảm thấy bất an.

Nước mắt Ngọc Yên rơi xuống vai áo của Quân Nam, nàng từng chữ lặp lại:

- Ta yêu chàng lại khiến chàng cảm thấy bất an hay sao? Trịnh Quân Nam, nếu như chàng không phải là một người yêu nữ tử. Ta có thể chấp nhận. Nhưng chàng có thể vì Thiện Nhã mà sống chết không đổi, tại sao chàng đối với ta...

Ngọc Yên không dằn được, nước mắt tuôn trào, lời muốn nói ra cũng nghẹn lại. Quân Nam dừng ngựa, quay đầu lại, lấy khăn tay trong ngực áo của mình lau mắt nàng, thật sâu lắng nói:

- Vương Ngọc Yên cô nương. Nàng là một cô nương tốt. Ngay lần đầu tiên nàng gặp ta, khi ta trông không ra gì như vậy mà nàng vẫn giúp ta. Ta đã biết nàng là một người lòng dạ rất tốt. Nhưng cũng vì vậy, ta không muốn nàng sẽ ngộ nhận. Ta muốn nàng nên nghĩ kĩ, nên hiểu rõ. Nàng từng nói chỉ sau lần đầu tiên gặp gỡ ta, dù biết thân thể ta là nữ nhân, nàng vẫn muốn làm một nữ nhân yêu một nữ nhân. Nhưng nàng lại không hiểu, người nàng yêu không phải là ta, mà chính là cổ thân xác này của Lạc Vân Nhi cô nương. Vương Ngọc Yên, người nàng yêu là Lạc Vân Nhi, không phải Trịnh Quân Nam.

Ngọc Yên nhất thời không tiếp thu nổi những lời của Quân Nam. Nàng như thế lại không phải yêu y sao? Nhưng nàng và Lạc Vân Nhi làm sao có thể? Thân thể của Trịnh Quân Nam đang mang là Lạc Vân Nhi. Nhưng y và Lạc Vân Nhi hoàn toàn khác biệt. Huống hồ chi Vương Ngọc Yên nàng đã tiếp xúc với Lạc Vân Nhi trưởng thành bao giờ mà có thể yêu nàng ta?

Trong khi Ngọc Yên vẫn bất thần suy nghĩ thì Quân Nam đã thúc ngựa về đến trước biệt phủ nhà mình. Y đỡ nàng xuống ngựa, tiễn nàng về trước cửa gian viện của nàng rồi bản thân tự đi ra sau hậu viện. Nhìn sang tiểu hậu viện mới xây cũng khá nhanh sẽ hoàn thành. Quân Nam vừa mừng vừa tán thưởng, nơi này mà xây xong, mình và Nhã Nhã sẽ có nhà ở. Thật không ngờ ngành xây dựng của Việt Nam thời cổ đại lại nhanh và hiệu quả đến vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện