Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc

Chương 153



Mạc Nhàn là muốn biết La Vân Đạo Tôn tu hành ờmạch nào.

Sở Trầngiật mình, thành thật trả lời: “Tôi là đệ tửcủa chín mạch, mỗi một mạch, đều có sư phụ của tôi.”

Bịch! Đầu gối của Mạc Nhàn lại chạm đất.

Cho tới nay, Mạc Nhànđối với cháu gái của mình rất có lòng tin, cảm giác cháu gái mình là một tuyệt thế thiên tài của Kỳ Môn, tương lai nhất định có cơ hội bái nhập Cửu Huyền Môn.

Nhưng đêm nay, tất cả sự tự tin của Mạc Nhàn đều bị một người phá hủy.

Một đệ tử trẻ tuồi như vậy của Cửu Huyền Môn, đồng thời là đệ tử của cả Cửu mạch, thân phận cấp bậc này khiến Mạc Nhàn trực tiếp cho rằng mình khả năng phải quỳ hoài không dậy nổi.

Sở Trần lại đỡ Mạc Nhàn dậy, lúc này, Mạc Vô ưu bước vào, cô đã đem tất cả những thứ trong danh sách mà Sở Trần đưa ra toàn bộ đóng gói lại.

“Giá cả phía trên có ghi.”

Mạc Vô Ưumở đèn liếc mắt nhìn Sở Trần một chút.

Tên ngốc này thế nhưng cũng đã từng quỵt tiền.

“Vô Ưu, không được thất lễ.”

Mạc Nhàn nói, “Sở huynh đệ cầm những đồ này đi, coi nhưđây là

quà của ông nội tặng cho Sở huynh đệ.”

Mạc Vô ưu kinh ngạc nhìn Mạc Nhàn.

Trong ấn tượng của cô, ông nội mình chưa bao giờ hào phóng như vậy.

Sở Trần ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Nhàn, mái đầu bạc trắng, ánh mắt vẩn đục, chính như chính hắn nói, đôi mắt mình đến ban đêm gần như là phế bỏ.

Sở Trầncũng là nhìn quen cái này.

Kỳ Môn thầy tướng, vốn là đánh cắp Thiên Cơ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị trời phạt.

ở Cửu Huyền Môn,mắt mù, tai điếc và lưng gù nhiều đến cả một bó.

MạcVô Ưucó chút không tình nguyện đem cái túi đưa cho Sở Trần.

“Mạc lão có tâm.”

Sở Trần cười, “Vô cô nương, tôi đi về đây, hẹn gặp lại.”

Mac Vô Ưukhuôn măt khẽ co

giật, nhìn chằm chằm phương hướng Sờ Trần đi ra ngoài, một lúc sau mới quay đầu lại, “ông nội, người nhìn xem, tên này ỷ mình có chút năng lực liền vô lễ như thế, ông nội, người còn tặng quà gặp mặt cho hắn.”

Mạc Nhàn cười một tiếng, vuốt vuốt râu trắng, “Người trẻ tuổi thích nói đùa, cái này rất bình thường.”

Mạc Vô Ưu sửng sốt.

Cô thế nhưng là bảo bối của ông nội, ngày thường chiều chuộng cô vô cùng.

Theo suy nghĩ của cô, nếu Sở Trần dám gọi cô là “Vô cô nương” trước mặt ông nội, hắn nhất định sẽ bị ông nội khiển trách.

Nhưng kết quả … vượt xa sự mong đợi của cô.

Sở Trần chỉ vào một lúc, rốt cục cho ông nội uống bùa mê gì?

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Chẳng lẽ lương tâm cắn rứt, quay lại đưa tiền cho ta.”

Mạc Vô ưu bước ra ngoài.

Người đi tới không phải là Sờ Trần.

“Hoànggia gia.”

Mạc Vô Ưu ân cần chào.

Người đến là Hoàng Giang Hồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện