Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc
Chương 157
Tống Thu tự tin, “Em sẽ giao nó cho Hoàng lão gia tử.”
Chiếc xe lao nhanh ra như một mũi tên.
Sở Trần lắc đầu cười, ngẩng đầu nhìn lên trên mai hoa thung, có chút ngứa nghề liền nhảy lên.
Cửu Huyền Môn là thiên hạ đệ nhất Kỳ môn, Cửu Huyền chín mạch đều bao trùm tất cả.
Trong lòng Sờ Trầncũng có vài bộ pháp thích hợp để dạy cho Tống Thu.
Hắn đã quan sát kỹ năng công phu quyền cước của Tống Thu, có khuynh hướng dương cương, bá đạo.
Đáng tiếc, sức mạnh của bản thânTống Thu lại không thể theo kịp.
Sở Trần bước chân khẽ động,
liền như một trận cuồng phong, con Kỳ lân bay lên trong gió.
Kỳ Lân bộ.
Đột nhiên, toàn bộ mai hoa thung dường như tràn ngập bóng dáng của Sở Trần.
Một màn này tình cờ rơi vào mắt Tống Nhanđúng lúc cô dậy sớm đi về hướng này, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng trên mai hoa thung lại có thể phô diễn một tốc độ đáng kinh ngạc như vậy.
Sở Trần trên mai hoa thung, nhất động nhất tĩnh, dường như đang toát lên phong thái của bậc tông
sư.
Vì Tống Thu, Tống Nhan cũng đã từng gặp quán chủ của Tinh Anh quyền quán, nhưng mà từng cái giơ tay nhấc chân này mang loại cho người ta cảm giác mạnh mẽ mà cô không cảm nhận được ở quán chủ của Tinh Anh quyền quán.
“Chẳng trách ngay cả Hoàng Thế Hùng cũng bị anh ta đánh bại.”
Tối hôm qua Tống Nhan ngủ
không ngon, sự lột xác của Sở Trần khiến cả thành phố chấn động, Tống Nhan chính là tâm điểm của trận phong ba này.
Thật khó để cô ngay lập tức có thể tiếp nhận tất cả, người chồng khờ khạo đã ở bên cạnh cô suốt 5 năm qua,giờ đây trở thành người đàn ông vô song, gây ra sự chú ý của cả thành phố.
Tống Nhan thậm chí còn cảm thấy đó như là một giấc mơ.
Nhưng khi cô thức dậy và đi bộ dọc theo Hồ Tống hôm nay, cô đã bắt gặp một cảnh tượng kinh
ngạc như vậy.
“Vợ à, em dậy rồi à.”
Sở Trần tươi cười nhảy xuống, “Đi thôi, anh mời em chén trà.”
Dinh thự nhà họ Hoàng.
Cách cửa chính không xa có một chiếc xe dừng lại.
Tống Thutràn đầy phấn khích, cậumang theo vò rượu tiến vào bên trong.
“Phiền thông báo một tiếng, Sở Trần đưa rượu tới giao cho
Hoàng lão gia tử.”
Tống Thu nói trước cửa.
Chiếc xe lao nhanh ra như một mũi tên.
Sở Trần lắc đầu cười, ngẩng đầu nhìn lên trên mai hoa thung, có chút ngứa nghề liền nhảy lên.
Cửu Huyền Môn là thiên hạ đệ nhất Kỳ môn, Cửu Huyền chín mạch đều bao trùm tất cả.
Trong lòng Sờ Trầncũng có vài bộ pháp thích hợp để dạy cho Tống Thu.
Hắn đã quan sát kỹ năng công phu quyền cước của Tống Thu, có khuynh hướng dương cương, bá đạo.
Đáng tiếc, sức mạnh của bản thânTống Thu lại không thể theo kịp.
Sở Trần bước chân khẽ động,
liền như một trận cuồng phong, con Kỳ lân bay lên trong gió.
Kỳ Lân bộ.
Đột nhiên, toàn bộ mai hoa thung dường như tràn ngập bóng dáng của Sở Trần.
Một màn này tình cờ rơi vào mắt Tống Nhanđúng lúc cô dậy sớm đi về hướng này, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng trên mai hoa thung lại có thể phô diễn một tốc độ đáng kinh ngạc như vậy.
Sở Trần trên mai hoa thung, nhất động nhất tĩnh, dường như đang toát lên phong thái của bậc tông
sư.
Vì Tống Thu, Tống Nhan cũng đã từng gặp quán chủ của Tinh Anh quyền quán, nhưng mà từng cái giơ tay nhấc chân này mang loại cho người ta cảm giác mạnh mẽ mà cô không cảm nhận được ở quán chủ của Tinh Anh quyền quán.
“Chẳng trách ngay cả Hoàng Thế Hùng cũng bị anh ta đánh bại.”
Tối hôm qua Tống Nhan ngủ
không ngon, sự lột xác của Sở Trần khiến cả thành phố chấn động, Tống Nhan chính là tâm điểm của trận phong ba này.
Thật khó để cô ngay lập tức có thể tiếp nhận tất cả, người chồng khờ khạo đã ở bên cạnh cô suốt 5 năm qua,giờ đây trở thành người đàn ông vô song, gây ra sự chú ý của cả thành phố.
Tống Nhan thậm chí còn cảm thấy đó như là một giấc mơ.
Nhưng khi cô thức dậy và đi bộ dọc theo Hồ Tống hôm nay, cô đã bắt gặp một cảnh tượng kinh
ngạc như vậy.
“Vợ à, em dậy rồi à.”
Sở Trần tươi cười nhảy xuống, “Đi thôi, anh mời em chén trà.”
Dinh thự nhà họ Hoàng.
Cách cửa chính không xa có một chiếc xe dừng lại.
Tống Thutràn đầy phấn khích, cậumang theo vò rượu tiến vào bên trong.
“Phiền thông báo một tiếng, Sở Trần đưa rượu tới giao cho
Hoàng lão gia tử.”
Tống Thu nói trước cửa.
Bình luận truyện