Chương 1656
Trong phòng hội nghị sáng đèn, trước bàn tròn, gần mười người ngồi vây quanh.
Bọn họ đến từ tổ chức võ giả trực thuộc chính phủ Án Quốc, nhóm Phạm Thiên.
Ý nghĩa của nhóm Phạm Thiên ở Án Quốc, tương đương với Cục đặc chiến của Hoa Hạ.
Sự kiện bầy chim lạ từ khi vừa phát sinh đã do nhóm Phạm Thiên tiếp quản, bọn họ cũng vẫn tuân theo một mệnh lệnh, nghiêm khắc chấp hành nhiệm vụ của mình, một đường xua đuổi bầy chim lạ về phía núi Cường Lạp, mắt thấy, chì thiếu một ngày, có thể đuổi bầy chim lạ tới biên giới Hoa Hạ, nhưng đúng lúc này, một video xuất hiện, làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của bọn họ.
Bọn họ không có cách nào coi trời bằng vung tiếp tục xua đuổi bầy chim lạ đến biên giới Hoa Hạ.
Các phương án khẩn cấp đã được đưa ra nhanh chóng, tập trung đàn chim kỳ lạ ở núi Trùy Hằng.
“Trước hết nói về nhiệm vụ đầu tiên, kế hoạch diệt chim tối nay.” Người đàn ồng trung niên phụ trách sự kiện này, là
một trong những người dẫn đầu nhóm Phạm Thiên, Saraman.”
Giờ này khắc này, thần sắc Saraman có vẻ âm trầm.
Thắt thố phát triển đến nay, kế hoạch có thể nói là thất bại, hắn thân là tổng phụ trách toàn bộ kế hoạch, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm.
“Theo thống kê, số lượng chim lạ tụ tập trên núi Trùy Hằng ngày nay đã gần 30.000.” Người đàn ông ngồi bên cạnh Saraman, là cấp phó của anh ta, Accardo.
Trong tay Accardo cầm một phần số liệu: “Lấy lực lượng Đại Phạm Thiên bố trí ở gần núi Trùy Hằng, thực lực bản thân võ giả phối hợp với vũ khí hiện đại công kích, tôi dự đoán, trong vòng một giờ, có thể chắm dứt chiến đấu.”
“Accardo, đừng coi thường những con chim kỳ lạ này.” Một người khác ngồi đối diện bàn tròn, Kassam, giờ phút này thần sắc nghiêm túc: “Trong tay ta cũng có một phần số liệu, gen cơ thể của đám chim lạ này mỗi ngày đều tảng lên, trong chúng thậm chí có một phần, đã là đạn súng bình thường cũng không thể thương tổn được, nhất định phải có võ giả tiên thiên trở lên của Đại Phạm Thiên ra tay mới có thề giải quyết.”
“Ta biết, nhưng những thứ này, dù sao cũng là số ít.” Accardo không quan tâm.
Kassam nhíu mày, trầm giọng nói: “Đề nghị của ta là, thừa dịp trước khi hành động bắt đầu, xin trợ giúp, phòng ngừa ngộ nhỡ, đồng thời, còn có thể thỉnh cầu minh hữu của chúng ta ra tay.”
“Trự giúp không cần thiết.” Saraman lắc đầu, hành động còn chưa bắt đầu thỉnh cầu trợ giúp, điều này khiến hắn có chút mất mặt: “Về phần minh hữu của chúng ta…” Tầm mắt Saraman nhẹ nhàng nheo lại: “Mục tiêu của bọn họ vĩnh viễn là Cục đặc chiến của Hoa Hạ, cho nên, sau khi điều tra viên Hoa Hạ bại lộ, bọn họ đã chạy tới biên giới gần trước, bọn họ sẽ tự mình ra tay, chặt đứt con đường về nước của điều tra viên Hoa Hạ.”
Nghe vậy, Accardo nở nụ cười: “Cả một nhóm thành viên Cục đặc chiến ra tay, thực lực hai mươi người bọn họ, đều cỏ thế so với võ đạo tông sư trong võ giả đi, người mạnh nhắt, còn đủ để sánh ngang với khí tức cảnh! Mễ Quốc là một thành viên đặc chiến, mỗi một người đều là bảo bối của Cục hỏa thần, lúc này đây trực tiếp phái hai mươi người tới, điều tra viên Hoa Hạ kia thật sự xui xẻo.”
“Cho nên, nhiệm vụ thứ hai của chúng ta tối nay, kỳ thật chỉ cần đơn giản trợ giúp Cục hỏa thần một chút là đưực.”
Saraman thản nhiên nói: “Điều tra viên Hoa Hạ phá hủy kế hoạch của chúng ta, chúng ta để cho hắn vĩnh viễn ở lại trong lãnh thồ Án Quốc.”
“Thời gian cũng đến rồi, mỗi người đều chuẩn bị, một giờ sau, phát động đợt tập kích đầu tiên, bắn phá núi Trùy Hằng.” Saraman nắm chặt tay, đập mạnh xuống bàn.
Biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Quốc là những ngọn núi hùng hậu và nguy nga.
Trong đó có vô số chiến sĩ dùng máu tươi tưới nước một ngọn núi, núi Cường Lạp, vượt qua biên giới hai nước.
Trong đêm tối, đoàn người Giang Ánh Đào đã tiếp cận phía bên kia núi Cường Lạp.
“Dừng một chút.” Bỗng nhiên, Giang Ánh Đào mỏ’ miệng, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Giang Ánh Đào.
“Chú ý ẩn nấp.” Giang Ánh Đào hạ thấp thanh âm, nhìn ra xa xa, ngọn núi rừng rậm đen kịt, im hơi lặng tiếng, bóng tối bao phủ.
“Phía trước có trinh sát Án Quốc, con đường này không qua được.” Giang Ánh Đào hạ thấp thanh âm.
Đám người Tiêu Phong đối với phán đoán của Giang Ánh Đào tự nhiên tin tưởng không nghi ngò’.
“Đi đường vòng.”
Bình luận truyện