Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc

Chương 166



“Việc này không liên quan đến anh rể.”

Tống Thu lắc đầu, “Tống Mục Dương muốn trả thù em, coi như hôm nay em không ra khỏi cửa, ngày mai đồng dạng cũng sẽ bị đánh lén.”

“Tiểu Thu, cậu thường ngày không nói dối.”

Sở Trần đột nhiên nói.

Đồng tử của Tống Thu đột nhiên mờ to một chút, sau đó trở lại bình thường, trầm giọng nói:

“Anh rể, em chưa bao giờ nói

Sở Trần cười, “Khó trách, lần này nói dối rất căng thẳng.”

Nội tâm của Tống Thu đột nhiên thắt lại, sau đó nhìn Sờ Trần với vẻ mặt bối rối, “Anh rể, em không hiểu ý của anh.”

“Khi cậu nói ra hoài nghi là Tống Mục Dương, toàn bộ Tống Gia đều rất phẫn nộ.”

Sở Trần lạnh nhạt nói, “Duy chỉ có cậu là người trong cuộc lạibình tĩnh phi thường, điều này đại biểu, cậu hoài nghi người,

cản bản không phải là người hôm nay thương tổn cậu.”

Tống Thu cười khổ, “Anh rể, em chỉ là toàn thân đau nhức, muốn tức giận cũng không được.”

“Vừa rồi ánh mắt của cậu lại lóe lên.”

Sở Trần nói, “Tiểu Thu, cậu khả năng không biết, anh rể cậu sở học, nhiều lúc, chính là quan sát hơi thờ, ánh mắt của cậu mỗi một chi tiết nhỏ, tất cả đều nói cho anh biết, cậu đang nói dối.”

Sở Trần đứng lên, lạnh lùng nhìn

Tống Thu, “Thương thế của cậu có liên quan đến Hoàng gia?”

Trong lòngTống Thu rung động dữ dội khi thanh âm rơi xuống.

Một lúc sau, Tống Thu mới tỉnh táo lại, nhìn về phía Sở Trần, lắc đầu, “Anh rể, lần này anh thật quá nhạy cảm rồi.”

Sở Trần khóe miệng giương nhẹ, “Cái này cũng đơn giản, anh đi Hoàng Gia hỏi một chút, chẳng phải sẽ rõ ràng.”

Sở Trần nhìn Tống Thu, “Đoạt Thanh thịnh điển, Nhà Tống Mục

Dương muốn đưa cậu vào chỗ chết. Nếu quả thật là do bọn hắn làm, hiện tại bọn hắn lại bị đuổi khỏi nhà họ Tống, bọn họ càng phải hận cậu thấu xương. Làm sao chỉ có thể làm tổn thương cậu chút da thịt được?”

“Tiểu Thu, lời nói dối cùa cậu trăm ngàn sơ hờ.”

Đồng tử của Tống Thu mở to mấy phần.

Sắc mặt của hắn co quắp thay đổi mấy lần, miệng há một chút, một lúc sau mới nói: “Anh rể, anh đừng tới hỏi, em cũng không có

việc gì, nghỉ ngơi một lát là được.”

“Cậu có thể nuốt cục tức này? ”

Sở Trần đột nhiên hỏi, ánh mắt nhìn về phía Tống Thu, trầm giọng nói: “Cậu bị vây đánh, không có sức chống đỡ, cậu không nghĩ sẽ báo thù sao?”

“Anh đã nói, bất luận là ai, chỉ cần cậu nói ra, anh sẽ thay cậu giải quyết.”

Sờ Trần nhìn chằm chằm Tống Thu, lạnh lùng nói từng chữ, “Cho dù là lão gia tử nhà họ Hoàng,

anh có thể đảm bảo với cậu,hắn không thề sống yên ổn đến sinh nhật lần thứ 81

Tống Thu toàn thân không khỏi cảm thấy kích động.

Hôm qua, Hoàng lão gia tử vừa bước qua sinh nhật lần thứ 80,ai dám nói ra, sinh nhật lần thứ 81 của Hoàng lão gia tử sẽ không được yên ổn.

Sờ Trần nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện