Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc
Chương 173
Hắn đời này chưa bao giờ thấy xấu hổ nhục nhã như vậy.
Đau đớn và tủi nhục dâng trào.
Cơ thể Hoàng Ngọc cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng, thế nhưng không có cách nào cả.
Sở Trần giống như một ác ma, đứng ở trước mặt hắn, dùng ánh mắt lãnh khốc vô tình, coi thường tất cả.
Khi những người bên ngoài xông vào, Sở Trần vừa vặn đổ hết một vò rượu lên mặt Hoàng Ngọc.
Toang.
Vò rượu bên cạnh Hoàng Ngọc vỡ tan.
Sở Trần buông tay, Hoàng Ngọc trực tiếp ngã xuống.
Bên tai truyền đến giọng nói của Sở Trần, “Hôm nay ngươi đã làm gì Tống Thu, ta chỉ là hoàn trả thôi. Ngươi còn muốn chơi, ta, Sở Trần, sẽ phụng bồi tới cùng.”
Sở Trần quay lưng bước ra ngoài.
Bên ngoài vọt tới mười mấy người đều là vệ sĩ của Nhà họ Hoàng, lúc này không cần lệnh của Hoàng Ngọc đã vây lấy Sờ Trần.
Một số vệ sĩ còn cầm dùi cui điện trên tay.
“Phế bỏ hắn, đánh cho đến chết.”
Hoàng Ngọc nghiến răng nghiến lợi rống to lên, được một tên vệ sĩ đỡ dậy, vô cùng chật vật ngồi trên ghế, “Phụng bồi tới cùng sao? Sở Trần, tao sợ mày chơi khôngnổi.”
Rất nhiều vệ sĩ lập tức ra tay.
Đại thiếu gia đang ngồi ờ nhà, tai họa từ trên trời giáng xuống, bị đánh cho nhục nhã, nếu người bên kia bình yên vô sự rời khỏi nhà họ Hoàng, vậy thì bọn họ
không chỉ là thất trách, còn mất hết mặt mũi nữa.
Mười mấy người vây công một mìnhSỞ Trần.
Đôi mắt của Hoàng Ngọcnhìn chằm chằm.
Hắn biết Sở Trần rất có năng lực chiến đấu, nhưng mà song quyền không địch được tứ thủ, cho nên hôm nay Sở Trần, tuyệt đối phải phế bỏ.
Ầm! Ầm! Ầm!
Sở Trầnchân đạp Càn Khôn Bộ,
thân ảnh giống như quỷ mị, chen chúc giữa hơn chục vệ sĩ, ra tay quả quyết, phàm là người bị Sở Trần đánh trúng, giống như bị đánh trúng mệnh mạch, đau đến không cách nào động đậy, ngã trên mặt đất.
Từng người, từng người một ngã xuống đất, không dậy nổi.
Hoàng Ngọcđôi mặt mờ to đến cực hạn, toàn thân run lên vì tức giận.
Những vệ sĩ này, căn bản không thể ngăn cản Sở Trần.
“Tao không tin, mày có thể đánh ra khỏi nhà họ Hoàng.”
Hoàng Ngọc nghiến răng nghiến lợi.
Ảm! Không đầy một khắc, vệ sĩ trong đại sảnh đều đã ngã xuống đất.
“Muốn thông báo tới lão gia tử sao?”
Tên bảo vệ lúc đầu mang theo Sở Trần vào cửa, giọng nói run run, ánh mắt kinh ngạc nhìn Sờ Trần.
Hơn chục vệ sĩ nhà họ Hoàngtrong nháy mắt liền bị đánh ngã.
Khó trách trên lôi đài, ngay cả Hoàng Thế Hùng đều không phải đối thủ của hắn.
Khi những vệ sĩ này hợp sức, Hoàng Thế Hùngcũng chưa chắc có thề đối phó.
“Không cần.”
Hoàng Ngọc nghiến răng nghiến lợi, “Tiếp tục điều động nhân thủ tới đây, mang theo vũ khí, nhất định phải để Sờ Trầnnằm ngang
rời khỏi nhà họ Hoàng.”
Bảo vệ gật đầu.
Đau đớn và tủi nhục dâng trào.
Cơ thể Hoàng Ngọc cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng, thế nhưng không có cách nào cả.
Sở Trần giống như một ác ma, đứng ở trước mặt hắn, dùng ánh mắt lãnh khốc vô tình, coi thường tất cả.
Khi những người bên ngoài xông vào, Sở Trần vừa vặn đổ hết một vò rượu lên mặt Hoàng Ngọc.
Toang.
Vò rượu bên cạnh Hoàng Ngọc vỡ tan.
Sở Trần buông tay, Hoàng Ngọc trực tiếp ngã xuống.
Bên tai truyền đến giọng nói của Sở Trần, “Hôm nay ngươi đã làm gì Tống Thu, ta chỉ là hoàn trả thôi. Ngươi còn muốn chơi, ta, Sở Trần, sẽ phụng bồi tới cùng.”
Sở Trần quay lưng bước ra ngoài.
Bên ngoài vọt tới mười mấy người đều là vệ sĩ của Nhà họ Hoàng, lúc này không cần lệnh của Hoàng Ngọc đã vây lấy Sờ Trần.
Một số vệ sĩ còn cầm dùi cui điện trên tay.
“Phế bỏ hắn, đánh cho đến chết.”
Hoàng Ngọc nghiến răng nghiến lợi rống to lên, được một tên vệ sĩ đỡ dậy, vô cùng chật vật ngồi trên ghế, “Phụng bồi tới cùng sao? Sở Trần, tao sợ mày chơi khôngnổi.”
Rất nhiều vệ sĩ lập tức ra tay.
Đại thiếu gia đang ngồi ờ nhà, tai họa từ trên trời giáng xuống, bị đánh cho nhục nhã, nếu người bên kia bình yên vô sự rời khỏi nhà họ Hoàng, vậy thì bọn họ
không chỉ là thất trách, còn mất hết mặt mũi nữa.
Mười mấy người vây công một mìnhSỞ Trần.
Đôi mắt của Hoàng Ngọcnhìn chằm chằm.
Hắn biết Sở Trần rất có năng lực chiến đấu, nhưng mà song quyền không địch được tứ thủ, cho nên hôm nay Sở Trần, tuyệt đối phải phế bỏ.
Ầm! Ầm! Ầm!
Sở Trầnchân đạp Càn Khôn Bộ,
thân ảnh giống như quỷ mị, chen chúc giữa hơn chục vệ sĩ, ra tay quả quyết, phàm là người bị Sở Trần đánh trúng, giống như bị đánh trúng mệnh mạch, đau đến không cách nào động đậy, ngã trên mặt đất.
Từng người, từng người một ngã xuống đất, không dậy nổi.
Hoàng Ngọcđôi mặt mờ to đến cực hạn, toàn thân run lên vì tức giận.
Những vệ sĩ này, căn bản không thể ngăn cản Sở Trần.
“Tao không tin, mày có thể đánh ra khỏi nhà họ Hoàng.”
Hoàng Ngọc nghiến răng nghiến lợi.
Ảm! Không đầy một khắc, vệ sĩ trong đại sảnh đều đã ngã xuống đất.
“Muốn thông báo tới lão gia tử sao?”
Tên bảo vệ lúc đầu mang theo Sở Trần vào cửa, giọng nói run run, ánh mắt kinh ngạc nhìn Sờ Trần.
Hơn chục vệ sĩ nhà họ Hoàngtrong nháy mắt liền bị đánh ngã.
Khó trách trên lôi đài, ngay cả Hoàng Thế Hùng đều không phải đối thủ của hắn.
Khi những vệ sĩ này hợp sức, Hoàng Thế Hùngcũng chưa chắc có thề đối phó.
“Không cần.”
Hoàng Ngọc nghiến răng nghiến lợi, “Tiếp tục điều động nhân thủ tới đây, mang theo vũ khí, nhất định phải để Sờ Trầnnằm ngang
rời khỏi nhà họ Hoàng.”
Bảo vệ gật đầu.
Bình luận truyện