Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc

Chương 196



Hoàng Giang Hồng hoàn toàn choáng váng.

Đây là lần đầu tiên ông nghe thấy Mạc Nhàn nói với ông bằng một giọng điệu như vậy.

Ở bên cạnh, tài xế kiêm vệ sĩ của Hoàng Giang Hồng tức giận,

“Ông đây là có ý gì?”

“Tiểu Lưu.”

Hoàng Giang Hồng quát nhẹ, lập tức nói: “Lão Nhàn, có phải có hiểu lầm gì không?”

Bên trong tiểu điếm liền trở nên

yên tĩnh.

Hoàng Giang Hồng cuối cùng không kìm được nữa, gõ cửa vài lần.

“Hoàng lão gia, ngài vẫn là trở về đi.”

TiểuVô Ưu không nhịn được mà nói lần nữa, “ông nội hôm nay không thể gặp ông được… có lẽ cũng sẽ không gặp ông trong tương lai.”

Hoàng Giang Hồng tâm trạng đang tốt hoàn toàn biến mất, cau mày, một lúc sau mới trầm giọng

nói: “Lão Nhàn, ông nói tôi lấy oán trả lơn cũng được, không gặp ta cũng không sao. Nhưng ít nhất, ông cũng phải cho cho tôi một lời giải thích chứ.”

“Ò, tiểu điếm của tôi không kinh doanh gì cả, cho nên tôi cũng không sợ bị Hoàng lão gia phong sát.”

Mạc Nhàn nói, “Nhà họ Hoàng là bất khả chiến bại ở Thiền Thành, một tay che trời, ta lão già khuyết tật này, thật sự là không thề với nổi Hoàng lão gia.”

Hoàng Giang Hồng sắc mặt tối

sầm.

Ông có thể nghe thấy sự mỉa mai mạnh mẽ trong lời nói của Mạc Nhàn.

“Phong sát?”

Hoàng Giang Hồng trong lòng cũng tức giận, mạnh mẽ gõ cửa.

“Lão Nhàn, ông nói cho rõ, tôi là phong sát ai?”

“Lão gia.”

Lúc này, ở bên cạnh Tiểu Lưu mới phản ứng lại, “Ý của ông ấy,

không lẽ là chuyện phong sát

nhà họ Tống?”

Lời nói rơi xuống, Hoàng Giang Hồng tay đột nhiên dừng lại, hắn liếc sang nhìn Tiểu Lưu, “Ngươi nói cái gì? Ai phong sát nhà họ Tống?”

Tiểu Lưu ngơ ngẩn, ông ấy vậy mà không biết, sự kiện phong sát đã huyên náo dư luận cả thành phố, lão gia tử vậy mà không biết chút nào.

Tiểu Lưu không dám giấu diếm.

“Đêm qua, đại gia chủ đã tuyên

bố phong sát Tống gia.”

Sắc mặt Hoàng Giang Hồng đột nhiên ảm đạm xuống.

Ông hoàn toàn đã hiểu ý của Mạc Nhàn.

“Nếu như lão phu đoán không sai, Hoàng lão gia cảm thấy thân thể mình có chuyền biến, liền tới đây báo tin vui.”

Giọng nói của Mạc Nhàn lại vang lên, “Chắc khỏi cần báo đi. Tôi đã nói là trong vòng bảy ngày sẽ có quý nhân giúp đỡ ông, chỉ là không nghĩ tới, ông lại báo đáp

ân tình như thế.”

Mạc Nhàn cười một tiếng, “Tính toán thời gian, nhà họ Tống có lẽ cũng chỉ trụ được bảy ngày đi.”

Lấy oán trả ơn! Bốn chữ như một mũi kim dàiđâm vào tâm trí Hoàng Giang Hồng.

Căn bệnh lạ của ông ta đã kéo dài hơn một tháng, không có một tia chuyển biến tốt đẹp nào.

Vậy mà, chỉ với hai ngày,rượu của Sở Trần đã khiến ông cảm thấy khôi phục rõ rệt.

Tống gia, Sở Trần.

“Nói thật, trong toàn bộ Thiền Thành, người duy nhất có thể chữa khỏi bệnh cho ôngchỉ có Sở tiều huynh đệ.”

Mạc Nhàn không nói thêm nữa.

Hoàng Giang Hồng sắc mặt vô cùng ảm đạm, một lát sau mới chậm rãi nói: ‘‘Lão Nhà, ông cứ chờ xem, lão phu sẽ cho ông một câu trả lời.”

Hoàng Giang Hồng xoay người lên xe.

Khi tài xế Tiểu Lưu khởi động xe, giọng nói của Hoàng Giang Hồng lập tức trầm thấp và đầy lửa giận, “Gọi ngay cho Hoàng Dương và bảo hắn đến gặp ta.”

Bầu trời của Thiền Thành,đã rất hỗn loạn.

Trong phòng khách nhà họ Tống.

Bầu không khí ngưng trọng và trầm mặc.

“Mặc dù Hạ tiên sinh đã chọn lựa một loạt biện pháp để cứu vãn phần nào tổn thất cho nhà họ Tống, nhưng cơn bão này quá

mãnh liệt.”

Tống Thiên Dươngthần sắc khó coi, “Thậm chí có một số gia tộc, vì lấy lòng nhà họ Hoàng sẵn sàng còn không tiếc tự tổn tám trăm, cũng phải làm tồn thương Tống Gia chúng ta một ngàn.”

“Toàn thành phố đều là địch.”

Tống Trường Thanh lẩm bẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện