Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc

Chương 412



Mạc Vô ưu sốt sắng gật đầu, “Mặc dù tôi nhất thời đồng ý vụ cá cược này với Ninh Nguyên Thủy, nhưng mà, tôi đã điều tra ra, Ninh Nguyên Thủy có năm đồ đệ, người lớn tuổi nhất là đại đệ tử của Ninh Nguyên Thủy, Giản Lữ Thế, lớn hơn ta mười tuổi, hắn nhiều khả năng sẽ là người tham gia trận chiến, nhưng sự


lĩnh hội của hắn về Tinh La kỳ thuật chỉ sàn sàn tôi, tôi mấy ngày này đều luyện tập chăm chỉ, thực lực chắc chắn vượt qua hắn.”


Tinh La kỳ thuật, chính là những lĩnh hội tâm đắc về kỳ thuật của La Vân Đạo Tôn trong nhiều năm, đây cũng là căn cơ của Tinh La Môn.


Trong đó bao quát các loại kỳ thuật.


Mạc Vô Ưu đôi mắt tự tin.


Cô đươc biết đến như là môt


thiên tài của Kỳ Môn, đây hoàn toàn không phải hư danh.


Trong cùng thế hệ, không có ai trong Tinh La Môn có thể so sánh với Mạc Vô Ưu.


“Tiểu Vô Ưu, cháu có thực lực, nhưng thứ cháu thiếu nhất chính là kinh nghiệm thực chiến.”


Mạc Nhàn lo lắng, “Đối phương lớn hơn cháu mười tuổi, kinh nghiệm chiến đấu mười năm này, vô cùng quý giá.”


Mạc Vô Ưu nhíu mày một cái.


Điều cô lo lắng nhất cũng là cái này.


“Em hẹn đối phương khiêu chiến vào lúc nào?”


Sở Trần hỏi.


“Năm ngày sau, tại Tây Tiều Sơn.”


Mạc Vô Ưu đáp.


“Ngắn ngủi năm ngày, gia tăng kinh nghiệm thực chiến, cũng không dễ dàng.”


Sở Trần nói, “Như vậy đi, bắt đầu


từ hôm nay, anh sẽ bồi luyện với


_ __ »> em.


Vừa nói xong, vẻ mặt của Mạc Vô ưu lóe lên vẻ ngạc nhiên, “Thật sao?”


Sở Trần gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, “Tinh Vân Lệnh của La Vân SU’ đệ, giao cho em từ anh, làm sao anh có thể nhìn nó bị đoạt đi.”


Lúc này Mạc Vô ƯU mới ý thức được thân phận của Sờ Trần … hắn có thể coi là Sư Tổ của mình.


“Đúng rồi, tối mai sẽ có một trận thực chiến, em có dám tham gia không?”


Sở Trần đột nhiên nghĩ đến sự kiện tại homestay vào tối mai.


Đôi mắt Mạc Vô ưu mở to một chút, “Là cái gì thực chiến cơ?”


“Em đã từng tiếp xúc với Hắc Vu Nhất Phái chưa?”


Sở Trần nói.


Mạc Nhàn không khỏi giật mình, “Có người của Hắc Vu Nhất Phái ờ Thiền Thành?”


“Không chỉ là có, mà họ còn từng đối đầu với tôi.”


Sở Trần nói, “Đương nhiên, bọn họ chỉ dám trốn trong bóng tối.”


Sở Trần nói một chút về hành động tối mai.


“Thế nào?”


Sờ Trần nhìn Mạc Vô Ưu, “Từ đường chạy trốn của nhà Tống Mục Dương, lại ở khu vực Kiềm Nam, có lẽ họ đến từ Vu Thần Môn.


Vu Thần Môn là môt thế lưc


không nhỏ trong Hắc Vu Nhất Phái.


Lần này bọn họ dám đi rồi quay lại, có lẽ bọn chúng có tự tin đối phó tôi, tối mai nhất định sẽ có một trận chiến kịch liệt.”


Mạc Nhàn sắc mặt biến ảo vài phần.


Thực chiến kiểu này, bất cẩn một chút là sẽ mất mạng.


Không có gì ngạc nhiên khi Sờ Trần lại nói, thực chiến chân chính.


Loại chiến đấu này, trải qua một trận, là một trải nghiệm quý giá.


“Em muốn tham gia.”


Sau khi suy nghĩ một lúc, thanh âm của Mạc Vô ưu rất dứt khoát và kiên quyết.


“Vô ưu.”


Mạc Nhàn không khỏi thì thào nói.


“Ông nội, con cho tới giờ chỉ toàn là luận binh trên giấy, con chưa tham gia vào một trận chiến chân chính nào, con biết khuyết điểm


của mình là gì.”


Mạc Vô ưu nói, “Lần này là một cơ hội tốt, con tin rằng mình có thể phát huy thực lực của mình.”


Vẻ mặt của Mạc Nhàn vẫn còn lo lắng.


“Mạc Lão, đừng lo lắng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện