Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc

Chương 77: Chương 77





Diệp Mẫu nói thẳng vào vấn đề, “Hơn nữa, có vẻ cậu hiểu lầm rồi.

Nhà họ Diệp chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một trăm vạn tệ để làm quà cảm ơn gửi tới nhà họ Tống, cám ơn vì đã cứu Hoàng nhi.”
“Nói chuyện về tiền bạc thật quá dung tục rồi.”
Sở Trần thở dài, “Vị kia nhà chúng tôi, ông ấy vẫn còn phiền muộn về dự án hợp tác ba bên Tống Diệp Vinh ban đầu, vẫn là canh cánh trong lòng…”
Diệp Thiếu Hoàng gật đầu, “Chúng ta có thể tiếp tục hợp tác.”
“Diệp Thiếu gia quả đúng là người sảng khoái.”
Sở Trần cười,” Món điểm tâm ở Điểm Tụ Lầu ngon lắm.

Chờ khi nào tôi nhận được mười vạn tệ, mời Diệp thiếu gia tới uống trà.”

vẻ mặt của hai mẹ Diệp Thiếu Hoàng trong phòng bệnh tối sầm lại.
Bọn họ lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong nhanh chóng được cứu sống, nhưng Sở Trầnlại nhẹ nhàng mời tới ăn điểm tâm ở Điểm Tụ Lầu.
Sau một hồi nói chuyện, Sở Trần quay lại chủ đề, “Thành thật mà nói, tôi cũng không biết phải đối phó với nọc rắn đó như thế nào.”
Vẻ mặt của Diệp Thiếu Hoàng trầm xuống, cảm giác như đang bị Sở Trầnchơi vậy
Diệp Mẫuliền muốn một trận công kích.
“Tuy nhiên, tôi đã tận mắt chứng kiến Tống Khánh Bằng bị con rắn đen nhỏ đó cắn.”
Sở Trần nói, “Tống nhị gia không đưa cậu ấy đến bệnh viện, mà lại trực tiếp đưa cậu ta về nhà.

Một lúc sau… Tống Khánh Bằng đã nhảy nhót trở lại, vẫn làTống nhị gia lợi hại!”
” Cái gì!”
Cả hai mẹ con họ cùng lúc thốt lên.
vẻ mặt của Diệp Thiếu Hoàng trong phút chốc trở nên ảm đạm đến cực điểm.
Tống Mục Dương lại có thể giải độc được nọc rắn này?
Tuy nhiên, tại thời điểm hắn bị rắn cắn, Tống Mục Dương cũng ở đó.
Diệp Thiếu Hoàng ủ rũ một hồi, “Sở Trần, lời anh nói có phải là thật không?”
“Lúc Tống Khánh Bằng bị con rắn đen nhỏ cắn vào sáng nay, tôi tình cờ đã chứng kiến và ghi lại một đoạn video nhỏ.”
Sở Trần nói, “Tôi có thể phát nó cho anh, anh sẽ bảoTống Khánh Bằngtới gặp anh đề nói rõ tất cả, có đúng không? Diệp Thiếu giachẳng lẽ không thể tự mình phân biệt đúng sai sao?”
Sở Trần cúp điện thoại, đi trở về phòng.
Bàn tròn lớn bên trên đã bày đầy trà bánh, Tống Nhan đang nói chuyện, Sở Trần đi đến bên cạnh Tống Nhan ngồi xuống, nhìn Tống Nhan bằng ánh mắt thường thức.
Trước khi đến, Tống Nhan luôn lo lắng, nhưng sau khi gặp đại diện nhà họ Hạ, tại thời điểm họ bắt đầu thảo luận về dự án hợp tác này, Tống Nhanlại thể hiện một bộ mặt khác,cô đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ.

Ngay cả Hạ Ngôn Hoan ngồi đối diện, đôi mắtcũng toát lên vẻ kinh ngạc.
Vị này, tiểu thư thứ ba nhà họ Tốngthực sự có tài kinh doanh.
Khi hai người trao đổi, Sờ Trần ngồi ờ bên cạnh vô sự, vừa uống trà vừa ăn đồ điểm tâm.
Hắn đã nói qua, lần hợp tác nàyTống Nhan sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm phụ trách.
Hiện tại xem ra,Tống Nhan thực sự có đủ năng lực.
“Thực không hổ là bà xã của ta.”
Sở Trần lẩm bẩm.
Cửa phòng riêng đột nhiên bị đẩy ra.
Một bóng người hùng hổ bước vào.
Sở Trần ngẳng đầu cười nhẹ, “Bắc Ca, uống trà đi.”
Hạ Bắc ngồi xuống bên cạnh Sở Trần mặt tối sầm, im lặng một lúc hắn mới ngẩng đầu nhìn Hạ Ngôn Hoan, “Chú tư, mọi người đàm phán thế nào rồi?”
Hạ Ngôn Hoan đẩy nhẹ cặp kính vàng xuống rồi cười nhẹ,”Tiểu thưTống Nhan đã chuẩn bị đầy
đủ hơn chú nghĩ.


Chú càng có lòng tin vào việc gia nhập thị trường Thiền Thành của nhà họ Hạ.”
“Thế là tốt rồi.”
Hít thở sâu, trong mắt Hạ Bắc lóe lên một tia kiên quyết hiếm thấy, “Lần này, chúng ta nhất định phải cho bọn họ nhìn thấy chút thực lực của Hạ Bắc ta.”
Sở Trần suýt chút nữabị nước trà làm cho sặc, không khỏi liếc mắt nhìn Hạ Bắc, “Bắc Ca, có chuyện gì vậy?”
“Tôi không biết tên tôn tử nào rải lời đồn.”
Hạ Bắc nghiến ráng, “Sáng nay vừa ngủ dậy, tôi đã nhận được nhiều cuộc gọi từnhững tên đồng trang lứa trong gia đình tôi và tôi đang trở thành chủ đề bị giễu cợt trong nhà.

Vừa rồi lão gia tử của tôi ở nhà còn gọi điện thoại mắng nhiếc tôi một trận.”
sắc mặt Tống Nhan hơi thay đổi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện