Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!!!

Chương 14: Tỷ tỷ dùng trà đi



Mang theo một cơn gió mát lạnh bước vào phòng, Kim Bảo Nhi nhìn thấy tiểu oa nhi đang ngồi úp sấp mặt trên mặt bàn, khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn nằm trên cánh tay nhỏ nhỏ, say sưa ngủ. Kim Bảo Nhi nhìn thoáng qua bóng đêm, đã là giờ Hợi, xoay người lại đóng cửa.

Nàng đi đến bên cạnh hắn, đang muốn ôm lấy, lại thấy ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào, vừa vặn giống như tấm mạng sa mỏng nhẹ nhàng che lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của hắn.

Lông my dài ôn nhu nhắm trên vành mắt, giống như mảnh trăng cong cong, đôi môi phấn nộn khẽ mở, tự động hít thở không khí, có mấy sợi nước miếng chảy ra, theo hô hấp của hắn nhẹ nhàng đong đưa.

Thật sự là càng nhìn càng đáng yêu, nàng nhịn không được cúi người đặt lên đôi má phấn nộn một nụ hôn.

Tiểu oa nhi tựa hồ vì vậy mà tỉnh dậy, hắn lấy hai tay mơ màng xoa xoa hai mắt.

“Tỷ tỷ, người trở về rồi sao? Lộ Nhi đợi không được, mệt quá ngủ quên mất.” Hắn ghé mắt nhìn sắc trời, hai mắt đang mơ màng lập tức lóe sáng, lộ ra ánh tà mị rồi nhanh chóng biến mất, “Tỷ tỷ, ôm ôm!~~” hắn giơ hai tay ngắn ngủn ra, vẻ mặt khát vọng.

“Sao không lên giường đi ngủ? Phượng nhi cũng không trông coi đệ cho tốt, ngủ như vậy lạnh thì thế nào.” Nàng ôm hắn vào lòng, giọng nói có chút trách cứ.

“Phượng tỷ có ôm Lộ Nhi lên giường, nhưng mà Lộ Nhi ngủ một mình rất sợ hãi, nên muốn đợi tỷ tỷ, nhưng mà chờ một chút đã ngủ thiếp đi.” Khuôn mặt của hắn vì mới tắm rửa nên rất mềm mại, hai tay ôm lấy cổ nàng, khóe miệng cười gian, không nghĩ tới thân thể của nàng lại thơm như vậy, mà độ mềm mại của bộ ngực cũng làm cho hắn rất vui vẻ.

Nàng không nhận thấy hắn bất thường, đơn thuần cho rằng tiểu hài tử đều như vậy, nàng sờ sờ cái đầu nhỏ đang nhô lên một chút.

Thật sự là tiểu hài tử vừa đáng yêu vừa thiện lương.

“Được rồi, tỷ tỷ sẽ không mắng Phượng nhi nữa, chúng ta đi ngủ đi, sắp tới giờ Tý rồi, ngày mai còn phải dậy sớm.” Nàng mệt mỏi cười, muốn ôm hắn tới bên giường đi ngủ.

“Tỷ tỷ, Lộ Nhi nhờ Phượng tỷ pha trà cho người, nhưng người không trở lại sớm nên đã lạnh rồi,” đôi mắt đen láy khẽ động, hắn vùng vậy thoát ra khỏi cái ôm của nàng, chạy ra bưng tới một ly trà, “Tỷ tỷ dùng trà đi.”

“Nhưng mà nếu trước khi đi ngủ uống trà thì nửa đêm sẽ phải đi nhà vệ sinh.” Nàng ngồi cạnh mép giường, nhận lấy ly trà, có chút do dự.

Cánh tay nhỏ kéo vạt áo của nàng, dùng lực leo lên đầu gối nàng. Trong mắt Lộ Nhi lại mờ hơi nước, tựa hồ có chút mất mát nhìn ly trà trong tay nàng.

“Tỷ tỷ không thích trà Lộ Nhi pha sao?” Khó khăn lắm mới làm càm lấy ly trà, hắn cúi đầu xuống, “Vậy Lộ Nhi đem đổ nhé.”

Sao? Không phải mình đã làm tổn thương tinh thần đứa nhỏ chứ? Kim Bảo Nhi nhớ tới hình ảnh Lộ Nhi tựa trên mặt bàn ngủ, sắc mặt trở nên vô cùng dịu dàng.

“Làm sao có thể không thích chứ, tỷ tỷ nói chơi vậy thôi, trà của Lộ nhi, tỷ tỷ đương nhiên muốn uống.” Nàng nhẹ nhàng nói.

Một tay nàng vươn ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé, lại càng đau lòng hắn tuổi còn nhỏ đã không còn người nhà, khó có thể hiểu chuyện lanh lợi như vậy, mình không nên làm cho hắn thương tâm mới đúng.

Khuôn mặt nhỏ vốn là buồn bã lập tức giống như một đóa hoa tươi nở rộ, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to nhìn thẳng vào nàng.

Nàng nhéo nhéo khuôn mặt hắn, uống một hơi hết ly trà, vừa vặn trong lòng còn chút nóng nực, hoàn toàn được nước trà lạnh làm dịu xuống.

“Rồi, tỷ tỷ uống xong rồi, tới đây, ngồi xuống”, đặt ly trà lên bàn, nàng ôm lấy hắn leo lên giường, cúi xuống cởi giày, “Lộ Nhi, ngủ bên trong, ta ngủ bên ngoài, hôm nay không phải đã hứa với Lộ Nhi sẽ kể chuyện xưa sao? Vậy chúng ta sẽ kể chuyện về sói xám lớn, có được không?”

Sói xám lớn?

Nhìn xuyên qua chiếc áo mỏng, có thể nhìn thấy hai khối ngọc như tuyết mềm mại chen giữa hai cánh tay, vừa đúng lúc nhìn không sót một chút gì, khóe miệng hắn gợi lên ý cười như có như không.

“Tốt lắm.” Giọng nói trẻ thơ lại đột nhiên có chút khàn khàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện