Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!!!

Chương 7: Nam nữ khác biệt



Ấp úng một hồi, nàng vẫn không sắp xếp nổi câu chữ, đành phải “Cái này, cái này” để kéo dài thời gian.

Không xong rồi, đối với bọn đệ đệ chỉ cần nàng quát lớn một tiếng thì mấy tiểu gia hỏa sẽ yên ổn lại, nhưng mà đối với tiểu oa nhi đáng yêu trước mặt này, mình căn bản là không muốn dọa hắn sợ, nhưng mà làm thế nào để thoát khỏi vấn đề này đây?

“Lộ Nhi hiểu rồi, chắc chắn là giấu đồ ăn nên không cho Lộ Nhi xem.” Chép miệng hai lần, hắn chảy nước miếng, bộ dáng kiềm chế nhẫn nại, xem ra là Kim Bảo Nhi đang xấu hổ.

“Không, không phải đồ ăn, chỉ là có mấy thứ khác so với Lộ Nhi thôi.” Nàng xấu hổ giải thích, khoa chân múa tay trước ngực hắn.

Không phải đồ ăn sao? Hắn hơi thất vọng cúi đầu, đôi mắt to lại ngập nước, môi hồng mím lại.

“Có phải tỷ tỷ sợ Lộ Nhi cướp đồ ăn của tỷ tỷ không? Lộ Nhi sẽ không, Lộ Nhi cực kỳ ngoan, trước kia ở trong rừng cùng với ca ca, lúc có đồ ăn Lộ Nhi cũng không tranh của ca ca, nhưng mà ca ca đã chết, Lộ Nhi mới ra khỏi rừng…” Hắn nhỏ giọng nghẹn ngào, lấy bàn tay nhỏ nhỏ lau nước mắt, lông mi rũ xuống, nhìn thật xinh xắn đáng yêu.

Hóa ra không phải hắn bị vứt bỏ, mà là nhà không còn ai… Nghĩ đến lúc trước bản thân mình nghe tin cha mẹ rơi xuống vách núi, giống như đòn phủ đầu, may mắn nàng còn cái gia đình này nên không tới mức sống lang bạt. Nhưng mà Lộ Nhi cái gì cũng không có, nói không chừng đến ăn cũng không đủ no.

“Không có, tỷ tỷ không có giấu đồ ăn, đệ xem này.” Để chứng minh bản thân mình không có lừa gạt hắn, nàng cắn chặt răng, cởi bỏ nơ bướm, tấm vải trắng theo đường cong chậm rãi trượt xuống.

Bộ ngực tuyết tròn đầy bung ra, trên mặt nàng phiếm hồng, trong màn hơi nước mờ ảo lại càng thêm động lòng người. Vẻ thẹn thùng giống như đóa hoa vừa muốn nở, lại vừa sợ hãi ánh mặt trời. Nhưng cuối cùng vẫn nở rộ, mang theo vẻ đẹp đỏ thắm, vừa dịu dàng, vừa sợ sệt.

“Thật sự không phải đồ ăn.” Hắn cực kì tiếc hận liếm liếm khóe môi, ánh mắt lộ ra ý cười gian kế đã thực hiện được, nhưng phút chốc đã biến mất, “Nhưng mà, vì sao tỷ lại có thêm hai khối thịt so với Lộ Nhi vậy?” Vẫn như cũ phát huy khả năng tò mò, không ngại học hỏi kẻ dưới.

Nàng cho rằng vấn đề này sẽ chấm dứt, ai ngờ rằng hắn lại tiếp tục hỏi nữa, nàng thiếu chút nữa ngất luôn.

Nhưng mà, may mà nghe qua giọng điệu của hắn, tựa hồ cũng không phân biệt được nam nữ, chắc là ca ca của hắn chưa kịp dạy, hoặc là bởi vì hắn còn quá nhỏ, cho nên cái gì cũng không hiểu, nghĩ vậy, Kim Bảo Nhi hơi yên tâm.

“Tỷ tỷ có thể nói cho đệ, nhưng mà đệ không thể nói cho người khác biết, coi như là bí mật của hai chúng ta, có được hay không?” Nàng giơ ngón tay ra, cười cười lấy lòng.

Ngoéo tay? Lông mày nhíu mày, hắn lại cười ngây thơ vô hại.

Nữ nhân này cũng quá ngây thơ, không chỉ bản năng làm mẹ bùng nổ, mà còn không thể miễn dịch yêu thích với tiểu oa nhi, lại còn luôn thương xót, xem ra mình nắm được nhược điểm này của nàng thì có thể làm cho nàng trở thành vật trong tay mình.

“Cái này, là vì tỷ tỷ bị một căn bệnh, cho nên mới bị sưng lên, đệ đừng nói với bất kì ai, nếu không lúc đó tỷ tỷ lại lo lắng, lại không thể…” Nàng đột nhiên ngừng giải thích, trừng mắt nhìn hắn, “Vì sao Lộ Nhi không gọi ta là ca ca, lại muốn gọi là tỷ tỷ?”

Rốt cuộc cũng tìm thấy vấn đề mấu chốt rồi sao? Hắn giảo hoạt cười thầm, ánh mắt mơ màng nhìn nàng.

“Trước kia ca ca nói ngoại trừ người giống hắn thì đều phải gọi là tỷ tỷ, vì hình dáng tỷ tỷ không giống ca ca.” Hắn thành thật trả lời.

Sao? Xem ra ca ca của hắn không giáo dục cẩn thận, tốt tốt, như vậy nàng có thể thuận lợi che giấu thân phận của mình rồi.

“Dù không giống nhưng mà ta thích Lộ Nhi là ca ca, khụ, về sau gọi là ta là ca ca có được hay không?” Nàng dụ dỗ, tiểu oa nhi hình như cũng dễ dàng bị dụ.

Nhưng mà, tiểu hài tử này hoàn toàn khác.

“Nhưng mà Lộ Nhi thích gọi là tỷ tỷ, Lộ Nhi không có tỷ tỷ, nếu không, Lộ Nhi lén gọi người là tỷ tỷ có được không, sẽ không nói cho người khác biết, Lộ Nhi xin thề!” Lấy ngón tay giữa quấn lấy ngón tay trỏ, hắn năn nỉ, mắt ngập nước nhìn nàng đang do dự. Lấy ngón tay giữa quấn lấy ngón tay trỏ, hắn năn nỉ, mắt ngập nước nhìn nàng đang do dự.’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện