Xa Gần Gang Tấc

Chương 18



Nhạc Minh Tâm đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bìa cuốn sổ vẽ phác họa kia, có một loại lỗi giác như thời không đảo ngược vậy. Cậu và Hạ Thành An thật sự đã biết nhau từ rất lâu, cậu chân chân thật thật mà cảm nhận được điều ấy.

Cậu nghĩ một lúc tới xuất thần, ngay cả khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại rồi cậu cũng chẳng phát hiện ra.

Một cánh tay vẫn còn mang theo hơi nước vươn tới từ phía sau cậu, đặt lên trên cuốn sổ vẽ phác họa. Nhạc Minh Tâm quay đầu lại nhìn, nửa thân trên của Hạ Thành An còn chưa khô có chút ửng đỏ, cả người hắn tỏa nhiệt vì vừa tắm nước nóng. Hắn mặt không biểu cảm mà cầm quyển sổ vẽ phác họa kia lên, thuận tay đặt nó lên trên giá cao.

Vốn Nhạc Minh Tâm không tính xem lén, quả thật cũng không xem lén, nhưng bầu không khí lại lúng túng.

Cậu nói: “Cuốn sổ kia, tôi nhớ hồi trung học anh cũng dùng nó.”

Hạ Thành An không để ý nước đọng trên người, hắn kiếm bộ quần áo rồi mặc vào, hàm hồ ‘Ừ’ một tiếng.

“Hình như tôi đã từng xem qua …” Nhạc Minh Tâm tự lẩm bẩm nói.

Động tác của Hạ Thành An liền ngừng lại.

Sợ hắn hiểu lầm, Nhạc Minh Tâm vội vã nói tiếp: “Nhưng không phải là xem trộm, do không cẩn thận …”

“Được rồi,” Hạ Thành An ngắt lời, “Đi thôi, cũng không còn sớm nữa.”

Chẳng đợi Nhạc Minh Tâm nói tiếp, hắn đã mặc quần áo chỉnh tề, tự mình đi xuống lầu. Nhạc Minh Tâm ngồi bên mép giường, không biết mình đã nói sai điều gì, chỉ có thể gãi đầu, rồi ba chân bốn cẳng đi theo sau.

Quả thật thời gian không còn sớm nữa, chờ đến khi hai người họ ngồi lên xe để đi về nhà của Nhạc Minh Tâm, thì cũng đã gần mười giờ rồi. Trên đường xe cộ vẫn còn rất đông, hàng xe nối dài cứ đi một chút lại dừng một chút. Một trận mưa xuống, cả thành phố trở nên ẩm ướt nhưng cũng mát mẻ hơn, những vũng nước nông đọng lại dưới đất phản chiếu lại ánh đèn đường đèn xe, lấp lánh màu sắc.

Nhạc Minh Tâm ngồi bên vị trí phó lái, trong tay cầm cái bình hoa nhỏ, đồ gốm sau khi tô màu lên vẫn cứ mang cảm giác thô ráp  như trước, cọ trong lòng bàn tay có chút ngưa ngứa. Bông hoa tự tay Hạ Thành An cắt xuống vẫn cắm an an ổn ổn trong bình, so với cành hoa mảnh mai thì đài hoa phá lệ to lớn hơn cứ khẽ rung theo nhịp xe chạy, Nhạc Minh Tâm bất giác mà đưa tay ra bảo vệ chúng, tựa như sợ cánh hoa sẽ rơi xuống.

Hạ Thành An không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn con đường phía trước, thi thoảng lại đánh tay lái đầy dứt khoát, giống như lại quay trở về lần đầu tiên Nhạc Minh Tâm ngồi trên xe của hắn.

Nhạc Minh Tâm có chút nản lòng, cậu cũng không muốn nói chuyện, môi mím thật chặt, càng nghĩ càng thấy giận.

Làm cái gì vậy chứ.

Cho tới lúc xuống xe, trong xe vẫn cứ yên tĩnh như vậy.

Nhạc Minh Tâm kiên quyết một chữ cũng không nói, tự mình tháo dây an toàn, một tay cầm bình hoa, một tay mở cửa xe, cậu chẳng quay đầu lại mà cứ thế xuống xe rồi đi thẳng. Cậu bước ra ngoài vài bước rồi nhưng vẫn không nghe thấy tiếng khởi động xe, Nhạc Minh Tâm ẩn dưới bóng đêm mà quay đầu nhìn lại, cậu thấy Hạ Thành An đang cẩn thận nhặt một cánh hoa rơi từ bên ghế phó lái, dịu dàng mà đặt nó bên cạnh phanh tay.

Sự tức giận đang dâng trào trong Nhạc Minh Tâm thoáng cái đã tan biến hết, giống như quả bóng bị kim chọc xì hơi.

Không còn tức giận nữa, trong tim lại trở nên trống rỗng.

Về đến nhà, cậu đặt bình hoa lên trên tủ đầu giường, ở bên cạnh bức ảnh chụp một nhà ba người.

Chờ đến lúc Nhạc Minh Tâm tắm rửa xong nằm lên giường rồi đột nhiên cậu nhớ ra mình đã một thời gian rồi chưa gặp Khang Thần, vậy là liền lấy điện thoại ra nhắn cho anh một tin trên Wechat, hỏi anh có phải gần đang đang bề bộn nhiều việc hay không, lúc nào tụ tập một chút. Gần như là ngay lập tức, Khang Thần đã gọi điện qua, vừa nhấc máy đã tố khổ.

“Gần đây không hiểu mẹ anh phối hợp được với bên nào, nói là muốn anh xem mắt với một cô nàng, tha cho anh đi mà …” Có lẽ là Khang Tiểu Cần đã ngủ, Khang Thần hạ giọng.

Cách tốt nhất để điều chỉnh lại tâm trạng của mình là nghe người khác kể về hoàn cảnh còn thảm hại hơn mình, Nhạc Minh Tâm lên tinh thần, trở mình, nằm úp trên giường, tràn đầy hứng thú hỏi: “Cô nào đấy ở đâu?”

“Nghe nói là giáo viên trong trường em đó,” Khang Thần than thở đáp, “Dạy môn âm nhạc, họ Lý, em quen không?”

Là cô Lý dạy âm nhạc, Nhạc Minh Tâm có biết, cũng không tính là cô gái trẻ nữa, tuổi tác cũng xấp xỉ Khang Thần, đã ly hôn, không có con cái, khí chất dịu dàng, dáng người yểu điệu, nếu như Khang Thần không phải gay, thì nhìn từ khí chất bên ngoài của hai người có thể xem như là xứng đôi.

Cách ngạn quan hỏa (*), Nhạc Minh Tâm nổi lên ý xấu liền nói: “Cô Lý à, em quen, rất xinh nha.”

(*) Cách ngạn quan hỏa ‘隔岸观火’: Đứng cách bờ xem lửa cháy, chỉ sợ thờ ơ khi chứng kiến việc của người khác.

Khang Thần hận không thể bò qua điện thoại mà tẩn cậu một trận, đáp: “Có đẹp như thần tiên thì anh mày đây cũng cứng không nổi.”

“Anh cứ nói anh đã có người yêu là được rồi.”

Khang Thần ngẩn người, còn nói: “Anh có người yêu ở đâu ra …”

Nhạc Minh Tâm đang định nói thêm, Khang Thần đã tức giận ném ra một câu ‘Không thèm nghe mày nói nữa’ rồi vội vã cúp điện thoại.

Gần đây Khang Thần thật sự rất phiền muộn, anh vẫn chưa come out với gia đình, sau khi ly hôn vài năm, đều vẫn cứ giả vờ đáp ứng với ba mẹ, lần này không hiểu mẹ anh tìm đâu ra được người họ hàng quan hệ xa bắn đến tám phát đại bác mới tới bảo là có thể làm mối cho anh và cô giáo Lý, rồi bà uyển chuyển nói lại với Khang Thần, khuyên anh hãy đi tìm hiểu người khác một chút, coi như là làm quen bạn mới.

Thế thì không bằng thẳng thắn come out cho rồi.

Cái ý niệm ấy hiện lên trong chớp mắt, nhưng anh biết hai vị lão nhân nhà mình là mẫu người cẩn trọng, lại đem những lời định nói kia nuốt xuống, chỉ bảo là dạo gần đây công ty bận nhiều việc, sẽ bàn chuyện này sau, không dám cự tuyệt.

Thực ra gần đây anh cũng không tính là bận bịu, Thiệu Chi Hà mới bận, hai người đã mười ngày nửa tháng chưa gặp nhau rồi.

Nếu như Thiệu Chi Hà mà biết anh định đi xem mắt thì sẽ có phản ứng gì nhỉ, có lẽ là sẽ chẳng có phản ứng gì, cũng có thể là sẽ kiến nghị phải đi ủi qua bộ tây trang bình thường vẫn hay mặc. Nghĩ tới đây, trong lòng Khang Thần khỏi cảm thấy có chút bực, liền nắm úp sấp trên ghế sofa. Trong phòng khách chỉ bật một ngọn đèn tường, Khang Tiểu Cần đã đi ngủ từ sớm, dì Hồng cũng đã ngủ, chỉ còn lại một mình anh đang nằm ngẩn người.

Khang Thần lấy tay kê vào trước cằm, vô thức mà tùy ý lướt lại danh sách thông tin trong Wechat.

Anh nhớ tới, dáng vẻ của Thiệu Chi Hà dường như luôn là thái độ tiến lùi hợp lí, không xa lánh cũng không quá thân cận, chọc người ta bực bội, làm kẻ khác không biết tại sao lại muốn nhìn bộ dạng hoảng sợ của hắn một chút.

Khi còn bé, mặc dù có dẫn Khang Thần theo làm chuyện xấu, Thiệu Chi Hà vẫn cứ bình chân như vại. Thời kì trưởng thành, Khang Thần chạy theo trào lưu cùng cô bé lớp bên cạnh nói chuyện yêu đương, Thiệu Chi Hà còn tặng anh vé xem phim, tới khi không biết vì sao chủ nhiệm lớp lại biết anh yêu đương sớm, phê bình bọn họ, còn bắt mời phụ huynh, Thiệu Chi Hà lại đóng giả làm anh trai của Khang Thần, đi tới trường học của anh nghe giáo viên chủ nhiệm góp ý, vừa nghe vừa gật đầu bảo ‘Thần Thần đã biết sai rồi, em ấy sẽ không bao giờ được yêu đương sớm nữa, em ấy nhất định sẽ học tập thật tốt.’

Khang Thần vẫn tưởng rằng là mình thích con gái, cho tới tận lúc tốt nghiệp đại học, sau buổi tiệc cảm ơn thầy cô, anh uống hơi nhiều, Thiệu Chi Hà liền lái xe tới trường đón anh, rồi không biết vì sao hai người lại cùng nhau lăn giường.

Sáng sớm hôm sau, Thiệu Chi Hà vẫn mang dáng vẻ như thế, nói, tôi đã mua thuốc cho cậu rồi, một ngày ba lần, bôi ở phía sau.

Khiến cho Khang Thần cũng chẳng có không gian mà ngượng ngùng, thật giống như cái việc lên giường cùng người trúc mã đồng tính đã quen biết lâu năm cũng chẳng phải gì to tát.

Đoạn kí ức sau khi say rượu rồi Khang Thần không nhớ lắm, chỉ nhớ sau khi tỉnh lại thì phía sau hơi sưng có chút ê ẩm, tiếp đó còn có tay chân quấn quít, nhiệt độ cơ thể nóng rực, hơi thở dốc trầm thấp. Nghĩ lại một chút, Khang Thần liền cảm thấy thẹn khi phát hiện hình như bản thân có hơi cương rồi, da mặt anh có dày thế cũng không thể thủ dâm ngay trong phòng khách, chỉ có thể kẹp chân quay về phòng ngủ.

Anh nằm trên giường, bỏ quần, kéo áo lên tận ngực, xoa nắn nơi ấy từ chậm rãi rồi nhanh dần, hông không tự chủ mà nâng lên.

Điện thoại để ở bên gối sáng đèn, là Thiệu Chi Hà gửi tin nhắn thoại tới, Khang Thần liếm môi, lấy một tay mở nghe tin nhắn, giọng nói trầm thấp có phần mệt mỏi của Thiệu Chi Hà liền vang lên.

“Tôi đã mua cái ghế chỉnh lại tư thế giúp ngồi thẳng lưng cho Tiểu Cần rồi, lần trước thấy lúc con bé viết bài luôn khom người xuống …”

Khang Thần căn bẳn chẳng chú ý hắn đang nói cái gì, anh chỉ thở dốc rồi bắn lên đầy tay mình. Chờ phản ứng lại được với nội dung với cái tin nhắn thoại, đó cũng chỉ là nói đến những công việc gia đình rất chừng mực, anh lại cảm thấy mặt mình đỏ bừng, từ tận đáy lòng mà mắng bản thân không biết xấu hổ.

Anh lau sạch hết tinh dịch dính trên tay, cũng không trả lời tin nhắn thoại ấy, lê bước chân vào trong phòng tắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện