Xa Gần Gang Tấc

Chương 25



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khang Thần trốn ở trong phòng tắm, đóng cửa một cái, đặt mông ngồi trên nắp bồn cầu đến xuất thần. Anh ngây ngẩn một hồi, vừa đứng lên, anh mở vòi hoa sen, tiếng nước chảy rào rào và hơi nước ngay lập tức tràn đầy trong phòng tắm. Anh lại ngồi xuống, mặc cho tiếng nước vẫn cứ chảy ‘rào rào’.

Anh không biết rốt cuộc mình muốn làm gì.

Thời cao trung lúc ấy anh đùa bỡn chạy theo mốt yêu sớm, anh biết, anh bị Thiệu Chi Hà vạch trần với giáo viên, sau đó Thiệu Chi Hà lại giúp anh nói dối ba mẹ để đến gặp giáo viên nghe dạy bảo. Mỗi lần có đồ gì muốn ăn muốn chơi nhưng không đủ tiền để mua, anh lại viết vào nhật ký, anh biết Thiệu Chi Hà xem trộm nhật ký của mình, anh cố ý, vì Thiệu Chi Hà cưng chiều anh, vô cùng cưng chiều anh.

Chỉ có duy nhất lần đó không có cưng chiều anh, chính là ở trên giường.

Thực ra anh cũng không có uống say đến vậy, không có bất tỉnh nhân sự, chỉ là mượn rượu giả điên, lên đến trên giường rồi anh liền kinh hãi, trong miệng cứ hàm hàm hồ hồ nói “Không được”, nhưng Thiệu Chi Hà không nghe anh.

Sau lần đó, quan hệ của hai người vẫn cứ như cũ, nhưng hình như lại có cái gì đó không giống thế nữa. Thiệu Chi Hà vẫn cưng chiều anh như vậy, cũng quản anh, nhưng anh mặt sẽ đỏ, tim sẽ đập rộn ràng. Đủ thứ không còn giống như cũ nữa, tựa như nước lũ dâng càng ngày càng cao còn cao hơn cả đê, mắt thấy sẽ dâng cao lên tới điểm giới hạn, sau đó là phát triển mạnh mẽ.

Khi đó, Khang Thần vừa mới tốt nghiệp đại học, đang đi tìm việc khắp nơi, nhà anh ở ngoại ô, không có phương tiện đi lại, liền đến ở căn phòng trọ của Thiệu Chi Hà ở trung tâm thành phố. Thiệu Chi Hà mới gây dựng sự nghiệp được vài năm, mỗi ngày đều bận rộn đến như muốn chết đi sống lại, về đến nhà đều đã là hừng đông. Khi hắn về nhà, Khang Thần vẫn còn đang ngồi trước máy vi tính sửa lại hồ sơ lý lịch sơ lược của mình, Thiệu Chi Hà phải chen bằng được vào khoảng trống giữa ghế và lưng anh, hắn kéo anh vào lòng, chôn mặt mình vào trong gáy của người ngồi trước, phát ra một tiếng thở dài uể oải đến cực điểm.

Khang Thần tránh vài cái cũng không tránh ra nổi, chẳng thể làm gì khác hơn là thuận theo hắn, trang ở trên máy tính vẫn cứ chuyển động, nhưng kì thực anh chẳng đọc được gì hết.

“Tìm được việc rồi cũng vẫn ở đây à?” Thiệu Chi Hà hỏi anh.

Khang Thần lúng ta lúng túng mà ‘Ừm’ một tiếng.

Thiệu Chi Hà cứ như con mèo dính người mà cọ cọ, do dự hỏi: “Vẫn ở tại đây thật?”

Mặt Khang Thần đỏ bừng, ngón tay vô thức bám lấy mặt bàn phím, nhỏ giọng đáo lại: “Ở chứ.”

Thiệu Chi Hà dùng nhiều năm như vậy như lấy nước ấm nấu ếch, cuối cùng cũng đun sôi được con ếch Khang Thần.

Nhưng tới một cuối tuần nọ, mẹ Khang Thần gọi tới một cú điện thoại bảo anh về gấp, bệnh cấp tính của ba anh tái phát, phải vào phòng ICU, bác sĩ thậm chí còn đưa ra giấy thông báo rằng bệnh tình rất nguy kịch, bà Khang sốc tới ngã ngồi xuống ghế, mà Khang Thần tay run run kí giấy. Đợi đến khi giai đoạn nguy hiểm qua đi, anh mới phát hiện rằng đã mấy ngày rồi mình không nhận được điện thoại và tin nhắn của Thiệu Chi Hà.

Mẹ Khang ngồi ở bên giường bệnh của chồng, vừa gọt táo vừa tán gẫu với Khang Thần.

“Hiểu Hà hôm trước gọi điện thoại khóc lóc với mẹ,” Bà than thở, “Cô ấy nói là trong nhà đang ầm ĩ loạn hết cả lên, lão Thiệu nhà bọn họ đem nhốt Chi Hà ở trong nhà, không cho nó ra ngoài cũng không cho nó đi làm.”

“Hiểu Hà” chính là tên của mẹ Thiệu Chi Hà.

Khang Thần vừa nghe thấy vậy, tim đập thịch một cái, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy ạ?”

“Bảo là Chi Hà nó về nhà tuyên bố bản thân sẽ không kết hôn, cũng không tìm bạn gái, nó nói mình thích nam.”

Tay Khang Thần run lên, miếng táo đang cầm suýt chút nữa là rơi xuống.

Mẹ Khang cẩn thận cắt táo thành miếng nhỏ đặt trong bát thủy tinh, vô cùng lo lắng mà nói: “Nếu không phải ba con đang thế này mẹ lại không thể phân thân thì mẹ đã qua chỗ cô ấy rồi. Sao lại đột nhiên như vậy, nói không tìm bạn gái thế sao được.”

Trong lòng Khang Thần hốt hoảng, ở trên miệng ứng phố mấy câu ‘Vâng’, rồi nghe mẹ nói tiếp.

“Ôi không nhắc nữa. Con đó, mau nhanh lên, ba con hai hôm trước bảo với mẹ, nếu lúc ấy không chống đỡ nổi được mà nhắm mắt xuôi tay, vậy thì không thể thấy được con trai mình lấy vợ.”

Khang Thần ngồi ở trên ghế, nhìn mẹ cực kì cẩn thận mà đem tay ba đặt vào trong chăn, trên người ba anh toàn là dây dợ nối với máy móc, từng tiếng ‘tích tích tích’ từ máy kêu vang.

Anh đi tới nhà Thiệu Chi Hà một lần, không dám lên, chỉ có thể đứng từ dưới lầu nhìn lên. Nhà Thiệu Chi Hà ở lầu ba, không cao, cửa sổ đối diện bên ngoài là phòng của Thiệu Chi Hà, rèm cửa sổ gắt gao đóng kín, căn bản là không thể nhìn thấy gì. Ngày đó anh đứng nơi ấy lưỡng lự thật lâu, trong đầu loạn thành đống. Thiệu Chi Hà trước đây nói, bên hắn đang làm một hạng mục rất quan trọng, nếu như thành, đầu tư đúng chỗ, công ty coi như sẽ có chỗ đứng, nhưng giờ đây hắn ngay cả cửa cũng không bước ra nổi.

Cuộc sống chính là như vậy, khi bất tri bất giác đi tới ngã ba đường bạn cần cấp bách có một lựa chọn.

Chính vào lúc chờ đợi này mẹ của Khang Tiểu Cần đã tìm tới anh. Khang Thần và cô ấy cũng coi như là thanh mai trúc mã, khi còn bé từng ở chung một tòa nhà, cao trung học cùng lớp, cũng từng chạy theo mốt mà yêu sớm, sau khi tốt nghiệp thì hai người không còn liên lạc mấy. Cô khóc nói mình mang thai, không dám nói cùng với người nhà, lại không có tin tức từ bạn trai, tên đó vẫn còn thiếu cô mấy vạn, đã bỏ chạy, cô muốn Khang Thần giúp đưa cô đi phá thai.

Ai ngờ đến bệnh viện rồi cả hai người đều sợ hãi, hại chết một sinh mạng là tội ác mà chẳng ai có thể gánh được. Khang Thần ở trong điện thoại nghe cô bày mưu tính kế, nào biết lại bị mẹ của Khang Thần nghe thấy được, cho rằng đó là con của hai người họ, lập tức đi tìm gia trưởng của nhà gái, hai gia đình tìm bọn họ nói chuyện, ngữ trọng tâm trường (*) khuyên bọn họ kết hôn.

(*) Ngữ trọng tâm trường ‘语重心长地’: Lời nói thấm thía, lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa.

Trong hoàn cảnh này hai người đã đột nhiên đâm lao thì đành phải theo lao, đứa bé không phải con của họ nhưng lại chẳng thể nói được, cô khóc xin Khang Thần đừng nói ra, nếu như gia đình biết thì nhất định sẽ bắt cô bỏ đứa bé, cô nói sau khi sinh bé xong thì bọn họ có thể ly hôn.

Chuyện thế này đâu phải cứ đơn giản vậy là có thể chấm dứt được.

Nhưng Khang Thần không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý, đem thiệp đính hôn gửi tới nhà Thiệu Chi Hà, trong lòng hoàn toàn cho rằng Thiệu Chi Hà sẽ chịu thua với gia đình, ai biết được ở tiệc đính hôn Thiệu Chi Hà căn bản không xuất hiện, hắn vẫn không được ra khỏi nhà. Sau cùng mới thật sự là ầm ĩ đến không còn ra hình dạng gì, mẹ Khang Thần đi qua Thiệu gia khuyên giải rất nhiều lần, nhưng cuối cùng người thỏa hiệp lại là ba mẹ hắn.

Mẹ của Khang Thần về nhà liền thở ngắn than dài.

“Thằng bé gầy đi nhiều, nhưng cũng không chịu đầu hàng, nói mình thích nam chẳng có gì là sai, cũng không có cách nào sửa đổi được.”

Khang Thần nắm chặt tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay. Không có chút gì ngạc nhiên khi hạng mục của Thiệu Chi Hà thất bại, hắn lại phải bắt đầu lại từ đầu. Hai người gặp lại nhau một lần nữa, chính là ở tiệc cưới của Khang Thần.

“ …. Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu.”

Khang Thần nghiêng đầu, khẽ hôn lên gò má của cô dâu, từ khóe mắt có thể thấy Thiệu Chi Hà giữa đám người. Hắn thực sự đã gầy đi nhiều, ngũ quan đều sắc bén hơn, tay đút túi quần, dù chỉ một chút biểu tình trên gương mặt cũng chẳng có.

Khang Tiểu Cần sinh ra không được bao lâu, người vợ mới cưới của Khang Thần cũng mới làm mẹ chưa được bao lâu thì gặp tai nạn giao thông qua đời, ngồi ở ghế lái chính là ‘bạn trai cũ’ đã biến mất từ rất lâu của cô, say rượu lái xe.

Lại tới tiếp sau đấy, bệnh của ba Khang thay đổi thất thường, để trị liệu và tĩnh dưỡng, hai ông bà Khang liền di cư sang Úc.

Khang Thần một mình chăm sóc con gái, vừa phải chăm lo mọi bề vừa phải chú ý chuyện công việc, bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, đúng lúc này Thiệu Chi Hà lại xuất hiện. Chuyện đương nhiên là đi tới nhà anh, lặng lẽ giúp anh chăm sóc con gái, còn giúp anh thuê một bảo mẫu có thể tin tưởng được. Khang Thần đã mấy lần muốn nói hết tất cả mọi chuyện ra, nhưng anh phải nói thế nào đây? Anh là người phản bội, anh là kẻ đã phản bội lại tình cảm còn chưa nói thành lời giữa hai người trước. Anh muốn đẩy Thiệu Chi Hà ra thật xa, nhưng Thiệu Chi Hà lại tựa như một người không có cảm xúc, khoan dung với anh, không xa không gần mà ở bên cạnh anh, ngày qua ngày năm nối tiếp năm vẫn cứ không minh bạch mà sánh bước bên anh.

Khang Thần tắm rửa qua loa, nước nóng chảy trên xuống khiến da đỏ cả lên, hai tay anh chống trên bồn rửa mặt, nhìn bản thân trong gương.

Anh không muốn làm phụ lòng ba mẹ, không muốn để ba mẹ phải bận tâm, anh cũng không muốn làm Thiệu Chi Hà thất vọng, không muốn kéo chân hắn, anh cũng không muốn để con gái thất vọng, dù không phải ruột thịt nhưng lại rất yêu thương anh. Nhưng kết quả là ba mẹ vẫn như trước bận tậm về anh, Thiệu Chi Hà vẫn cứ như trước lẻ lỏi đơn côi, con gái anh lại không có mẹ, đối với ai anh cũng có lỗi cả.

Hết chương 25.

a088ec3a821c0cbc0501689f6c536662jpg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện