Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1187: Đây là cái gì vậy? (1)
Một thời gian nữa chính là ba ngày à? Làm ơn, tuy là anh ta đã mua nhà mua xe nhưng tiền biếu anh ta vẫn chưa thấy tăm hơi đâu!
Vậy nên… hay là cho cô gái này tiếp nhận thêm vài ngày điều trị nữa đi, chờ anh ta thu đủ tiền biếu rồi, lập tức nói cô ta không còn bệnh nữa.
Tên bác sĩ quyết định, đi tới giúp Đường Lưu Ly nghe nhịp tim đo huyết áp nhân tiện hỏi một vài vấn đề.
Ví dụ… trái đất có hình gì? Cô là nam hay là nữ? Một cộng một bằng mấy? Vân vân và mây mây những câu hỏi ngớ ngẩn.
Đường Lưu Ly nhẫn nhịn không kích động chửi bậy. Sau đó bác sĩ không có cách nào, chỉ đành để cho Tô Thính Tuyết vào trong.
Thật ra bác sĩ cũng cảm thấy rất kỳ lạ, vì trước kia khi làm những bài kiểm tra này, Đường Lưu Ly căn bản không hề phối hợp, không phải chửi đồ đần thì cũng là chửi đồ ngốc, lúc này một đám bác sĩ mới công nhận quan điểm của anh ta xác thực Đường Lưu Ly bị điên.
Sao cô ta lại đột nhiên bình tĩnh mà phối hợp điều tra vậy?
Tên bác sĩ nghĩ mãi mà không hiểu.
Có điều không sao hết, dù sao hiện giờ bác sĩ trong bệnh viện đều thống nhất với anh ta cho rằng Đường Lưu Ly bị điên, anh ta lại lấy được quyền lợi toàn quyền chăm sóc bệnh nhân này, anh ta nói cô ta bị điên thì cô ta chính là bị điên.
Nghĩ tới đây, bác sĩ bình tĩnh trở lại xem đồng hồ rồi nói, “Cô Tô, cô chỉ có ba mươi phút, bệnh tình của bệnh nhân hiện vẫn chưa được ổn định, vậy nên có gì muốn nói thì nói nhanh, không được làm phiền bệnh nhân quá lâu!”
Bác sĩ nói cẩn thận chặt chẽ, vô cùng công bằng vô tư.
Nhưng Đường Lưu Ly lại thấy rất rõ, bác sĩ này căn bản là đã bị mua chuộc rồi. Sau khi vào bệnh viện tâm thần, bệnh tình của cô ta được kiểm tra qua, sau khi kiểm tra thì cô ta liền thuộc quyền chăm sóc của anh ta, mấy ngày nay mỗi ngày anh ta đều giúp cô ta làm kiểm tra.
Lúc mới bắt đầu, cô ta căn bản không chịu phối hợp, hết lần này tới lần khác cô ta nói với anh ta là mình không bị điên. Nhưng bác sĩ căn bản không để ý tới cô ta, còn nhất quyết cho rằng cô ta bị điên.
Cho tới hôm qua bà lão đó xuất hiện, cô mới biết, thì ra anh ta đã bị mua chuộc.
Anh ta bị người đàn ông của Kim Đậu Đậu mua chuộc, cố ý muốn nhốt cô ta lại!
Không chỉ như vậy, tới cả chuyện quần áo trên người cô ta từ trên xuống dưới cứ vừa động tới là sẽ bỏng cũng là người đàn ông của Kim Đậu Đậu làm!
Không chỉ Kim Đậu Đậu xấu xa mà người đàn ông của cô ta còn xấu xa hơn rất nhiều!
Kim Đậu Đậu có trợ thủ như vậy, cô ta có thể đấu lại cô mới lạ đó!
May mà bà lão đã cứu cô, để cô ta thoát khỏi lửa khổ, còn nói với cô ta là bà ta có thể giúp cô ta đối phó với Kim Đậu Đậu. Chỉ cần cô ta nghe theo lời của bà ta, làm theo những gì bà ta nói, thì Kim Đậu Đậu nhất định sẽ chết!
Hơn nữa, là biến mất một cách triệt để!
Khi đó cô ta vô thức nghi ngờ mục đích của bà lão đó, không tin là bà ta sẽ giúp cô ta không điều kiện. Nhưng bà lão lại nói bà ta cũng có thù với Kim Đậu Đậu, bà ta cũng hận không thể làm cho Kim Đậu Đậu chết đi. Không cần phải có bất cứ báo đáp gì, chỉ cần cô ta chịu mang hơi thở trên người cô ta ra trao đổi một chút là được.
Vậy nên… hay là cho cô gái này tiếp nhận thêm vài ngày điều trị nữa đi, chờ anh ta thu đủ tiền biếu rồi, lập tức nói cô ta không còn bệnh nữa.
Tên bác sĩ quyết định, đi tới giúp Đường Lưu Ly nghe nhịp tim đo huyết áp nhân tiện hỏi một vài vấn đề.
Ví dụ… trái đất có hình gì? Cô là nam hay là nữ? Một cộng một bằng mấy? Vân vân và mây mây những câu hỏi ngớ ngẩn.
Đường Lưu Ly nhẫn nhịn không kích động chửi bậy. Sau đó bác sĩ không có cách nào, chỉ đành để cho Tô Thính Tuyết vào trong.
Thật ra bác sĩ cũng cảm thấy rất kỳ lạ, vì trước kia khi làm những bài kiểm tra này, Đường Lưu Ly căn bản không hề phối hợp, không phải chửi đồ đần thì cũng là chửi đồ ngốc, lúc này một đám bác sĩ mới công nhận quan điểm của anh ta xác thực Đường Lưu Ly bị điên.
Sao cô ta lại đột nhiên bình tĩnh mà phối hợp điều tra vậy?
Tên bác sĩ nghĩ mãi mà không hiểu.
Có điều không sao hết, dù sao hiện giờ bác sĩ trong bệnh viện đều thống nhất với anh ta cho rằng Đường Lưu Ly bị điên, anh ta lại lấy được quyền lợi toàn quyền chăm sóc bệnh nhân này, anh ta nói cô ta bị điên thì cô ta chính là bị điên.
Nghĩ tới đây, bác sĩ bình tĩnh trở lại xem đồng hồ rồi nói, “Cô Tô, cô chỉ có ba mươi phút, bệnh tình của bệnh nhân hiện vẫn chưa được ổn định, vậy nên có gì muốn nói thì nói nhanh, không được làm phiền bệnh nhân quá lâu!”
Bác sĩ nói cẩn thận chặt chẽ, vô cùng công bằng vô tư.
Nhưng Đường Lưu Ly lại thấy rất rõ, bác sĩ này căn bản là đã bị mua chuộc rồi. Sau khi vào bệnh viện tâm thần, bệnh tình của cô ta được kiểm tra qua, sau khi kiểm tra thì cô ta liền thuộc quyền chăm sóc của anh ta, mấy ngày nay mỗi ngày anh ta đều giúp cô ta làm kiểm tra.
Lúc mới bắt đầu, cô ta căn bản không chịu phối hợp, hết lần này tới lần khác cô ta nói với anh ta là mình không bị điên. Nhưng bác sĩ căn bản không để ý tới cô ta, còn nhất quyết cho rằng cô ta bị điên.
Cho tới hôm qua bà lão đó xuất hiện, cô mới biết, thì ra anh ta đã bị mua chuộc.
Anh ta bị người đàn ông của Kim Đậu Đậu mua chuộc, cố ý muốn nhốt cô ta lại!
Không chỉ như vậy, tới cả chuyện quần áo trên người cô ta từ trên xuống dưới cứ vừa động tới là sẽ bỏng cũng là người đàn ông của Kim Đậu Đậu làm!
Không chỉ Kim Đậu Đậu xấu xa mà người đàn ông của cô ta còn xấu xa hơn rất nhiều!
Kim Đậu Đậu có trợ thủ như vậy, cô ta có thể đấu lại cô mới lạ đó!
May mà bà lão đã cứu cô, để cô ta thoát khỏi lửa khổ, còn nói với cô ta là bà ta có thể giúp cô ta đối phó với Kim Đậu Đậu. Chỉ cần cô ta nghe theo lời của bà ta, làm theo những gì bà ta nói, thì Kim Đậu Đậu nhất định sẽ chết!
Hơn nữa, là biến mất một cách triệt để!
Khi đó cô ta vô thức nghi ngờ mục đích của bà lão đó, không tin là bà ta sẽ giúp cô ta không điều kiện. Nhưng bà lão lại nói bà ta cũng có thù với Kim Đậu Đậu, bà ta cũng hận không thể làm cho Kim Đậu Đậu chết đi. Không cần phải có bất cứ báo đáp gì, chỉ cần cô ta chịu mang hơi thở trên người cô ta ra trao đổi một chút là được.
Bình luận truyện