Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 1190: Bà ta nhất định là phù Thủy nuôi sâu ở miêu cương! (2)



Bà lão nói xong, lấy từ trong túi áo ra một danh thiếp đưa cho Đường Lưu Ly. Còn nói với cô ta, nếu người ngày mai tới không chịu giúp cô ta thì đưa danh thiếp này cho người đó, nói là bề trên có thể giúp người đó thực hiện kế hoạch đánh bại Niệm Nô Kiều.

Đường Lưu Ly ngoan ngoãn nhận lấy, gật gật đầu, nói cảm ơn bà lão. Bà lão khua khua tay nói không cần cảm ơn, nhìn sắc trời một lát, quay người biến mất trước lan can cửa sổ bên kia. Đường Lưu Ly nhìn chằm chằm vào tờ danh thiếp màu đen ngây người, không nhìn ra được gì cả, thế là chỉ có thể mặc quần áo nằm trên giường, cả đêm không ngủ, yên lặng chờ đợi ngày hôm sau tới.

Bà lão nói ngày hôm sau có người sẽ tới thăm cô ta, là ai vậy? Ai sẽ tới thăm cô ta đây?

Cô ta có thể thuyết phục được đối phương để quả cầu bạc này lên người của Kim Đậu Đậu không?

Mang theo những câu hỏi như vậy, một đêm trôi qua rất nhanh.

Hôm này cô ta đợi từ sáng sớm tới tận trưa, cuối cùng chờ được cái người mà bà lão nói tới.

Chỉ có điều cô ta không ngờ được, người đó lại là Tô Thính Tuyết!

Cũng đúng, Tô Thính Tuyết đã từng cùng cô tới nhà Đông Quách, cô ta tin quỷ thần, chắc chắn cũng sẽ không tin cô ban ngày ban mặt vô duyên vô cớ chạy khỏa thân như vậy.

Vì thế mà ánh mắt cô ngồi bên tường nhìn về phía Tô Thính Tuyết mới tràn đầy cảm thán như vậy.

Cảm ơn trời đã không lãng quên cô ta, còn để cho cô ta một con đường sống.

Vậy nên cô ta nhất định nắm bắt lấy cơ hội này, xoay chuyển triệt để cục diện hiểm ác mà Kim Đậu Đậu đã mang đến cho cô ta.

Nghĩ tới đây, Đương Lưu Ly nắm lấy tay của Tô Thính Tuyết, “Thính Tuyết, cậu nghe tớ nói này, tớ không có bệnh, tất cả đều do Kim Đậu Đậu hại! Danh thiếp này cho cậu, người bên trên sẽ trị khỏi bệnh cho mẹ cậu! Còn quả cầu bạc này, xin cậu giúp tớ để lên người Kim Đậu Đậu, có được không?”

Lời nói của Đường Lưu Ly chứa lượng thông tin quá lớn, Tô Thính Tuyết nghe xong mặt đần ra.

Nhưng rất nhanh cô ta đã phản ứng lại được, trước khi bác sĩ nhìn về phía này đã kịp thời giơ tay nhận lấy danh thiếp và giấu quả cầu bạc, “Yên tâm đi, chuyện nhỏ này tớ vẫn có thể làm được.”

Đường Lưu Ly thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu quá trình giải thích dài lê thê.

Dù sao Tô Thính Tuyết cũng có chút mâu thuẫn với Kim Đậu Đậu, cô ta tin là việc này Tô Thính Tuyết nhất định sẽ giúp cô ta.

Quả nhiên, Tô Thính Tuyết vừa nghe đã gật đầu đồng ý rồi.

Sau khi đồng ý liền nghi ngờ hỏi, “Nhưng cậu cũng nói là Kim Đậu Đậu rất bất thường, vậy tớ làm sao mới có thể mở một cửa hàng cạnh tranh làm ăn với cô ta đây?”

Sau đó Đường Lưu Ly liền chỉ chỉ danh thiếp, nói, “Tìm người này!”

“Cô Tô, thời gian hết rồi, xin cô phối hợp một chút, hôm khác lại tới thăm bệnh nhân. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện