Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1209: Cô gái như vậy, trời định là của ông ta! (1)
“Đại vu sư! Nếu em tôi không phải Lô đỉnh thịnh thế, vậy thì tại sao đã muộn như vậy ngài còn xuất hiện ở phủ Mạch tướng quân?”
Mạch Lăng buột miệng nói ra như vậy, một nửa khuôn mặt vẽ đầy vật tổ của Đại vu sư bỗng chốc trở nên khó coi.
Sau đó y giơ tay lên chặn đứng anh ta lại, trước khi đi ném ra một câu.
“Trẻ con thông minh quá, thực ra cũng chẳng khác gì ngu xuẩn cả.”
Không phải y nói với anh ta, mà là đang nói với phu nhân Hoa Nguyệt - người vừa sinh đứa bé, phu nhân Hoa Nguyệt rũ mắt xuống, “Vâng.”
Sau đó, Mạch Lăng không bao giờ oang oang chuyện này trước mặt người khác nữa.
Phu nhân Hoa Dung thì nói lời bên gối với Mạch Khanh, nói với ông ta giấu tin tức đi trước, nếu không một gia tộc cùng sinh ra hai thánh nữ thì bên ngoài sẽ dị nghị.
Mọi người sẽ dị nghị… hai đứa trẻ căn bản là không cùng một cha sinh ra!
Mạch Khanh vừa nghe vậy liền sững sờ, ông ta cảm thấy lời của Hoa Dung không phải là không có đạo lý. Ông thương yêu Hoa Dung bao nhiêu năm nay mà bà ta mới sinh được hai đứa con, nhưng ông và Hoa Nguyệt chỉ vỏn vẹn mấy lần, bà ấy lại cũng sinh được hai đứa bé. Còn những thị thiếp khác của ông ta, căn bản là hoàn toàn không sinh nổi một đứa nào. Số lần ông yêu thương những thị thiếp khác còn nhiều hơn Hoa Nguyệt nhiều.
Hơn nữa, Hoa Dung là đại tiểu thư của Hoa gia được cưng chiều từ nhỏ, lúc ở bên ông ta vẫn còn là lần đầu tiên. Hoa Nguyệt thì lại khác, bà ấy là thánh nữ, trước khi thành ma chắc chắn đã có quan hệ với đàn ông khác.
Bà ấy không sạch sẽ!
Cho dù có đắp nặn cơ thể mới cũng không thể nào xóa bỏ được sự thật bà ấy đã từng có quan hệ với đàn ông.
Huống hồ, sau khi ông ta đi nhầm phòng, bà ấy còn ở lại hậu cung của Ma quân hơn một tháng, đến khi mang bầu mới tặng cho ông ta.
Ông ta không tin Ma quân lại không động đến bà ấy.
Vậy nên, đứa trẻ mang tên Mạch Phi này, chưa biết chừng thật sự không phải là máu mủ của ông ta cũng nên.
Mạch Khanh ngầm đồng ý với đề nghị của Hoa Dung, dùng một số thủ đoạn để người trên kẻ dưới khắp Mạch gia tuyệt đối không được mở miệng nhắc đến đứa con gái không có Nhiễu Lan Đằng này.
Vậy nên từ đầu đến cuối, Ma quân cũng không hề biết đứa trẻ thứ hai này ngay từ lúc mới sinh ra cũng không có Nhiễu Lan Đằng.
Chỉ có Mạch Lăng ngấm ngầm nhận định như vậy, em gái của anh ta mới là kiệt xuất giữa vạn người, là châu báu nhận đáng được thương yêu vô bờ.
Thời gian cứ trôi đi theo sự khiêm tốn của phu nhân Hoa Nguyệt, hai cô gái tuổi tác ngang nhau cuối cùng cũng đã đến thời kì mới biết yêu.
Mạch Quỳnh Lâm, con gái của phu nhân Hoa Dung bởi vì thường xuyên gặp gỡ Ma quân, không ngoài dự đoán đã phải lòng ông ta.
Còn về Mạch Phi, từ nhỏ đến lớn đều sống vô tư, còn chưa biết tình yêu đầu đời là gì.
Cứ như vậy, Nhiễu Lan Đằng của Mạch Quỳnh Lâm bắt đầu sinh trưởng dữ dội, chưa đến hai năm đã mọc ra năm lá. Ngược lại, trên cơ thể của Mạch Phi vẫn trống trơn, không xuất hiện gì cả.
Lần yến tiệc cung đình này, Mạch Quỳnh Lâm tràn đầy vui mừng múa cho Ma quân xem. Cô ta giống như một chú bướm bay lượn, phấp phới, xinh đẹp động lòng người.
Ma quân không biết tại sao lại nhớ đến đứa trẻ sinh ra mà không có tin tức gì đó, ngồi ở vị trí trên cao thưởng thức rượu, đột nhiên mở miệng hỏi Mạch tướng quân, có thể để nhị tiểu thư nhảy một điệu cho mọi người cùng thưởng thức không.
Mạch tướng quân chần chừ một lúc, liếc đứa trẻ nghịch ngợm đang đứng không ra đứng ngồi không ra ngồi ở bên cạnh, ánh mắt tỏ ý để cô lên phía trước, nhảy một điệu để Ma quân vui vẻ.
Lúc đó Mạch Phi mới một nghìn năm trăm tuổi, nhờ phúc của phu nhân Hoa Dung mà hoàn toàn không biết cái gì gọi là đoan trang nho nhã. Đặt ở bên cạnh Mạch Quỳnh Lâm, lại làm nổi lên sự không có chút giáo dục nào. Phu nhân Hoa Dung vẫn cứ hiền từ cổ vũ nhìn cô, lại càng hiện rõ cái khí chất đoan trang của cặp mẹ con vợ cả.
Đối với việc này, trước giờ phu nhân Hoa Nguyệt chưa từng nói gì cả.
Mạch Lăng buột miệng nói ra như vậy, một nửa khuôn mặt vẽ đầy vật tổ của Đại vu sư bỗng chốc trở nên khó coi.
Sau đó y giơ tay lên chặn đứng anh ta lại, trước khi đi ném ra một câu.
“Trẻ con thông minh quá, thực ra cũng chẳng khác gì ngu xuẩn cả.”
Không phải y nói với anh ta, mà là đang nói với phu nhân Hoa Nguyệt - người vừa sinh đứa bé, phu nhân Hoa Nguyệt rũ mắt xuống, “Vâng.”
Sau đó, Mạch Lăng không bao giờ oang oang chuyện này trước mặt người khác nữa.
Phu nhân Hoa Dung thì nói lời bên gối với Mạch Khanh, nói với ông ta giấu tin tức đi trước, nếu không một gia tộc cùng sinh ra hai thánh nữ thì bên ngoài sẽ dị nghị.
Mọi người sẽ dị nghị… hai đứa trẻ căn bản là không cùng một cha sinh ra!
Mạch Khanh vừa nghe vậy liền sững sờ, ông ta cảm thấy lời của Hoa Dung không phải là không có đạo lý. Ông thương yêu Hoa Dung bao nhiêu năm nay mà bà ta mới sinh được hai đứa con, nhưng ông và Hoa Nguyệt chỉ vỏn vẹn mấy lần, bà ấy lại cũng sinh được hai đứa bé. Còn những thị thiếp khác của ông ta, căn bản là hoàn toàn không sinh nổi một đứa nào. Số lần ông yêu thương những thị thiếp khác còn nhiều hơn Hoa Nguyệt nhiều.
Hơn nữa, Hoa Dung là đại tiểu thư của Hoa gia được cưng chiều từ nhỏ, lúc ở bên ông ta vẫn còn là lần đầu tiên. Hoa Nguyệt thì lại khác, bà ấy là thánh nữ, trước khi thành ma chắc chắn đã có quan hệ với đàn ông khác.
Bà ấy không sạch sẽ!
Cho dù có đắp nặn cơ thể mới cũng không thể nào xóa bỏ được sự thật bà ấy đã từng có quan hệ với đàn ông.
Huống hồ, sau khi ông ta đi nhầm phòng, bà ấy còn ở lại hậu cung của Ma quân hơn một tháng, đến khi mang bầu mới tặng cho ông ta.
Ông ta không tin Ma quân lại không động đến bà ấy.
Vậy nên, đứa trẻ mang tên Mạch Phi này, chưa biết chừng thật sự không phải là máu mủ của ông ta cũng nên.
Mạch Khanh ngầm đồng ý với đề nghị của Hoa Dung, dùng một số thủ đoạn để người trên kẻ dưới khắp Mạch gia tuyệt đối không được mở miệng nhắc đến đứa con gái không có Nhiễu Lan Đằng này.
Vậy nên từ đầu đến cuối, Ma quân cũng không hề biết đứa trẻ thứ hai này ngay từ lúc mới sinh ra cũng không có Nhiễu Lan Đằng.
Chỉ có Mạch Lăng ngấm ngầm nhận định như vậy, em gái của anh ta mới là kiệt xuất giữa vạn người, là châu báu nhận đáng được thương yêu vô bờ.
Thời gian cứ trôi đi theo sự khiêm tốn của phu nhân Hoa Nguyệt, hai cô gái tuổi tác ngang nhau cuối cùng cũng đã đến thời kì mới biết yêu.
Mạch Quỳnh Lâm, con gái của phu nhân Hoa Dung bởi vì thường xuyên gặp gỡ Ma quân, không ngoài dự đoán đã phải lòng ông ta.
Còn về Mạch Phi, từ nhỏ đến lớn đều sống vô tư, còn chưa biết tình yêu đầu đời là gì.
Cứ như vậy, Nhiễu Lan Đằng của Mạch Quỳnh Lâm bắt đầu sinh trưởng dữ dội, chưa đến hai năm đã mọc ra năm lá. Ngược lại, trên cơ thể của Mạch Phi vẫn trống trơn, không xuất hiện gì cả.
Lần yến tiệc cung đình này, Mạch Quỳnh Lâm tràn đầy vui mừng múa cho Ma quân xem. Cô ta giống như một chú bướm bay lượn, phấp phới, xinh đẹp động lòng người.
Ma quân không biết tại sao lại nhớ đến đứa trẻ sinh ra mà không có tin tức gì đó, ngồi ở vị trí trên cao thưởng thức rượu, đột nhiên mở miệng hỏi Mạch tướng quân, có thể để nhị tiểu thư nhảy một điệu cho mọi người cùng thưởng thức không.
Mạch tướng quân chần chừ một lúc, liếc đứa trẻ nghịch ngợm đang đứng không ra đứng ngồi không ra ngồi ở bên cạnh, ánh mắt tỏ ý để cô lên phía trước, nhảy một điệu để Ma quân vui vẻ.
Lúc đó Mạch Phi mới một nghìn năm trăm tuổi, nhờ phúc của phu nhân Hoa Dung mà hoàn toàn không biết cái gì gọi là đoan trang nho nhã. Đặt ở bên cạnh Mạch Quỳnh Lâm, lại làm nổi lên sự không có chút giáo dục nào. Phu nhân Hoa Dung vẫn cứ hiền từ cổ vũ nhìn cô, lại càng hiện rõ cái khí chất đoan trang của cặp mẹ con vợ cả.
Đối với việc này, trước giờ phu nhân Hoa Nguyệt chưa từng nói gì cả.
Bình luận truyện