Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 1217: Chiến thần đông hải long tộc đánh chiếm ma tộc (1)



Phu nhân Hoa Nguyệt cười dịu dàng, “Tất cả đều do phu quân quyết định.”

“Tất cả đều do ta quyết định? Hoa Nguyệt, trong lòng nàng thật sự nghĩ như vậy sao?”

Hỏi xong còn chưa đợi phu nhân Hoa Nguyệt trả lời đã tiếp tục, “Phi Nhi bẩm sinh đã không có Nhiễu Lan Đằng, sức lực trói gà còn không chặt, ra khỏi nhà, bất cứ lúc nào cũng có khả năng gặp chuyện ngoài ý muốn. Nàng thật sự không có suy nghĩ khác?”

Muốn dựa vào con gái thay đổi thân phận chưa thể thành công, ngược lại còn ép con gái vào nơi nguy hiểm, đó chẳng phải là tự mình vác hòn đá đập vào chân mình hay sao?

“Tất nhiên, vậy nên phu quân sẽ đích thân phái người tìm nó về đúng không?”

Phu nhân Hoa Nguyệt hỏi ngược Mạch tướng quân một câu, khẽ cúi người hành lễ, ngữ khí dịu dàng đúng mực, “Hoa Nguyệt xin cảm ơn phu quân.”

Mạch tướng quân vốn cho rằng là bà không an phận nên mới xúi giục con gái dụ dỗ Ma quân, bây giờ con gái chạy trốn rồi, trong lòng bà nhất định vừa xấu hổ vừa tức giận. Định nói để gạ hỏi ra bộ mặt của bà, ai ngờ bà lại kín đáo không sơ hở như vậy.

Chẳng lẽ, Ma quân nhìn trúng Tiểu Phi, thực sự chỉ là sự cố ngoài ý muốn?

Mạch tướng quân đã có chút tin tưởng.

Thế nhưng Mạch tướng quân đã tin phu nhân Hoa Nguyệt, nhưng phu nhân Hoa Dung thì lại không!

Nghe xem, nghe xem bà ta nói những gì?

Để phu quân đích thân phái người đi đón con nhỏ tiện nhân đó về?

Bà ta nói như vậy chẳng phải là đang nói bóng nói gió nếu phu quân không đích thân đến đón sẽ có người cản trở từ bên trong có đúng không? Không còn nghi ngờ gì nữa, người cản trở từ bên trong, người mà bà ta nói bóng nói gió chính là bà!

Hừ, hay cho ả Hoa Nguyệt! Hóa ra bao nhiêu năm nay, đều là đang giả ngốc giả khờ!

Bây giờ con gái bà được Ma quân nhìn trúng rồi thì lập tức ám chỉ rục rịch ngóc dậy.

Năm đó từ khi biết được trên người con nhóc tiện nhân đó không có Nhiễu Lan Đằng, lẽ ra nên không cần quan tâm mà bóp chết nó!

Thà rằng giết nhầm một nghìn người còn hơn bỏ sót một tên. Đạo lý này tại sao đến tận hôm nay bà ta mới hiểu chứ?

Sau đó Ma quân liền phái người đến đón, một chiếc kiệu đỏ, ngoại trừ bên trên không có phượng hoàng, những thứ khác hoàn toàn là quy cách của Ma hậu.

Lần này hay rồi, răng lợi phu nhân Hoa Dung lại nghiến càng thêm chặt! Hai mắt Mạch Quỳnh Lâm lại càng thêm đỏ!

Để tránh việc vợ và con gái đứng lên gây chuyện, Mạch tướng quân vội vàng nói sự thật, “Đặc sứ, tiểu nữ nó… tiểu nữ nó…”

“Mạch nhị tiểu thư làm sao?”

Đặc sứ đến đón dâu có khuôn mặt lạnh lùng, không hề có chút biểu cảm nào.

“Tiểu nữ bỏ nhà ra đi rồi.”

Khuôn mặt đặc sứ gần như thẫn thờ, “Mạch tướng quân, ngài nói gì vậy? Ngài… nói lại lần nữa?”

“… Tiểu nữ bỏ nhà ra đi rồi.”

“Nói lại lần nữa.”

“Tiểu nữ bỏ nhà ra đi rồi…”

“Cái gì?” Mạch tướng quân cùng đặc sứ liên tiếp đối thoại với nhau, đám Ma hóng hớt ăn dưa nấp ở góc phố tụ tập lại bỗng như ong vỡ tổ, “Bỏ nhà ra đi? Mau ghi lại mau ghi lại, đây quả thực là một việc hiếm có chưa từng xảy ra trong suốt mấy nghìn năm nay đó!”

Một đám ma hóng hớt ăn dưa vừa xem vừa bàn luận, ai nấy đều cảm thấy nhị tiểu thư của Mạch gia mà một con ma làm nên chuyện lớn!

Ý chỉ của Ma quân mà còn dám kháng lại, rõ ràng là muốn gây chuyện mà!

Đám ma hóng hớt gần như máu nóng hừng hực, quan tâm đến phương hướng phát triển của việc này còn hơn cả quan tâm đến con gái mình!

Thế nhưng bọn họ chờ đợi rồi lại chờ đợi, cũng không chờ được Mạch tướng quân giải thích lý do cho đặc sứ.

Chỉ biết rằng cuối cùng đặc sứ tay không đến lại tay không về, một cái kiệu đó rước đi lại rước về, đến cả một bóng dáng cũng không đón được vào cung.

Đám ma hóng hớt cứ chờ đợi diễn biến tiếp theo của việc này, thời gian rảnh rỗi đều lấy chuyện này ra để bàn luận.

Thế nhưng bọn họ chưa bàn luận được bao lâu, đã bị một tin tức khác thu hút.

Đó chính là…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện