Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 1220: Đại vu sư hai lòng với ma quân? (2)



Có điều trong lúc phỏng đoán những lời kể trên, có một phần thuộc về truyền đạt của tên Ma tộc hạ đẳng khiến hắn nghi ngờ.

Đó chính là… tại sao nửa đêm nửa hôm Đại vu sư lại đến Mạch phủ? Và lại không cho Ma quân biết?

Rốt cuộc là tại sao y lại phải giấu giếm Ma quân? Là vì bảo vệ Nhiễu Lan Đằng chín lá thật sự? Hay là có ý đồ gì khác?

Nếu là để bảo vệ cho Nhiễu Lan Đằng chín lá thật sự, vậy thì so với phủ Mạch tướng quân, Ma cung há chẳng phải sẽ càng an toàn hơn sao?

Hay là… Đại vu sư hai lòng với Ma quân?

Còn nữa… tin tức đến cả Ma quân cũng không biết, vậy thì tên Ma tộc hạ đẳng này sao có thể biết rõ như vậy?

Lẽ nào tình tiết đại vu sư giữa đêm vào Mạch phủ chỉ là đám ma hóng hớt ăn dưa nghe một thêm mười vào câu chuyện.

Yêu Nghiệt nhất thời không hiểu, đề nghị với Vạn Tu Viễn đừng vội thả tên Ma tộc hạ đẳng đó đi, trước khi ngắt điện thoại, trịnh trọng nói câu cảm ơn.

Vạn Tu Viễn thuận theo trả lời, “Cảm ơn cái gì? Anh sắp thống nhất sáu giới rồi tôi còn không nhanh đi ôm chân bám lấy anh à? Sau này hưởng thụ vinh hoa phú quý rồi thì đừng có quên tôi nhé Cửu điện hạ.”

Yêu Nghiệt, “… Tạm biệt!”

Sau đó bấm tắt điện thoại, quay sang nhìn bạn học Kim Đậu Đậu nãy giờ im lặng nghe toàn bộ câu chuyện.

“Là Vạn Tu Viễn?”

Cô hỏi như vậy, sau đó nhíu mày giận dữ, “Anh sai anh ta đi điều tra lúc nào mà em không biết! Còn nữa, anh với anh ta… sẽ không có loại tình cảm không bình thường chứ?”

Yêu Nghiệt, “… Ha ha, em đoán xem.”

Đậu Đậu, “… Em không đoán.”

Quá ghét cái người này, lén lút biểu lộ tình cảm với Vạn Tu Viễn còn không nói cho cô biết!

Còn nữa…

“Trước đây em ngốc thế à? Nghe người khác nói vẻ ngoài của anh đẹp trai lồng lộn khí chất ngời ngời mà đã thích anh rồi? Thế cũng quá tùy tiện!”

Bị mẹ cả chị cả coi như con khỉ để chơi khăm, cuối cùng vẫn còn cảm thấy người ta đối xử tốt với mình!

Nói thật, cô không hề muốn thừa nhận con ma đó là cô.

“Không muốn thừa nhận thì là không phải sao?”

Yêu Nghiệt thu điện thoại lại, nhướn mày, cúi xuống nói khẽ vào bên tai cô, “Lần đầu tiên em nhìn thấy anh đã đơ luôn rồi, cầm cái cán mâu dài đứng ở cửa lều, không động đậy gì, hai con mắt chỉ hận một nỗi không thể dán lên người anh.”

Đậu Đậu, “… Mẹ kiếp, em mất trí nhớ rồi không nhớ gì cả.”

Tuy là nói như vậy, nhưng vừa nhóang một cái, trong đầu lại là cảnh tượng đó.

Cô gái ngốc nghếch giả trang nam giới, giống như một người dân bình thường. Cô mặc bộ giáp to tướng, cầm một cây mâu dài nặng trịch, cả người vừa trắng vừa mịn, đôi mắt còn nhìn chằm chằm chủ soái của quân địch, giống như một chú dê con hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm.

Bên trong lều vải sơ sài, chủ soái quân địch thần sắc lạnh lùng, ngồi trước bàn lật thẻ tre, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp một dung mạo xinh đẹp vô cùng.

Hắn rất lạnh lùng, mang theo vài phần hơi lạnh, đối diện với ánh mắt của cô thì bình thản vô cùng.

“Qua đây.”

Hắn nói như vậy, rồi đưa ngón tay ra, gõ gõ vào bình trà trên bàn, “Giúp ta pha ly trà.”

Sau đó cô gái ngốc liền định thần lại, lau nước miếng vô cớ chảy ra trên miệng, lạch bạch chạy đến, vụng về đi pha trà.

Đậu Đậu, “…”

Cô ngốc nghếch giả nam giới, mà lần đầu tiên gặp đã bị hắn nhận ra rồi? Lại còn im hơi lặng tiếng không để lộ dấu vết xem cô giả trang, hoàn toàn coi cô là thú tiêu khiển lúc rảnh rỗi?

Khoảng cách IQ như vậy, thật không hiểu nổi sao cuối cùng bọn họ lại nhìn trúng đối phương được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện