Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1224: Mau giải lạnh cho em ấy! con trùng đó là tằm băng! (2)
“Tiểu Phi!” Thượng Quan Lăng Mạch đẩy cửa vào, thấy Đậu Đậu đang gác chân lên bàn trà, mắt cá chân còn chườm một viên đá to, ngay lập tức lo lắng không yên, “Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại có con trùng?”
Đậu Đậu bỗng nhiên không muốn nói chuyện nữa, “Anh hỏi tôi? Tôi còn đang muốn hỏi anh đây này! Này, Ma tộc các anh… có thuốc trừ sâu không? Thuốc tẩy giun cũng được!”
Sắc mặt Thượng Quan Lăng Mạch lúc xanh lúc trắng, “Nhất định là Hoa Dung! Năm đó bà ta có nhận một khế nhân là phù thủy Miêu Cương!”
Đậu Đậu, “… Ừ, rồi sao nữa?”
“Em không muốn biết phu nhân Hoa Dung là ai sao?”
Đậu Đậu vừa nghe vậy liền cười ha hả, sau đó nhìn anh ta một cách xem thường, “Vợ cả của Mạch tướng quân, mẹ cả của anh.”
Thượng Quan Lăng Mạch kinh ngạc, “Sao em biết?”
“Ây da, anh không cần quan tâm làm sao tôi biết được! Cung kính nhờ anh, mau mau xem cho tôi có thể trị được không? Nếu không được tôi còn biết mời người cao siêu khác!”
Thượng Quan Lăng Mạch, “…”
Anh ta cúi người quan sát kiểm tra mắt cá chân của Đậu Đậu, vừa nhìn thấy Nhiễu Lan Đằng bị cắn mất một nửa lá, ngay lập tức chửi rủa một trận.
Yêu Nghiệt giương mắt nhìn, nhẫn nhịn lại nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được liền hỏi, “Anh có giúp được không vậy? Cứ để lạnh như vậy nữa…”
“Không sao, lạnh không chết được.”
Thượng Quan Lăng Mạch không để ý gì buột miệng nói ra câu đó, tách lớp băng dày, tiếp tục nghiên cứu con trùng bên trong.
Yêu Nghiệt tức giận đến mặt sắp đen sì, “Lạnh không chết được? Cái là gọi là lạnh không chết được?”
Thượng Quan Lăng Mạch ném cho Yêu Nghiệt một ánh mắt cậu thật ngốc, lại quay sang nhìn mắt cá chân Đậu Đậu.
Con trùng đó đã tiêu hóa hết Nhiễu Lan Đằng nên không thể khống chế được sức mạnh hồng trong cơ thể, kích động một cái liền biến thành trong suốt. Dưới lớp da trắng nõn có thể thấy rõ từng lớp mao mạch máu.
Đó là…
“Mau giải lạnh cho em ấy! Con trùng đó là tằm băng!”
Ngữ khí của Thượng Quan Lăng Mạch rất gấp gáp, không giống như đang trêu đùa.
Yêu Nghiệt lập tức phá giải viên đá đó, nín thở đứng ở bên cạnh, trong lòng hoảng hốt, tim cứ thế đập thình thịch, “Tằm băng? Sẽ thế nào?”
“Sau khi gặp lạnh, thực lực của tằm băng sẽ tăng gấp đôi!”
Động tác của Thượng Quan Lăng Mạch liên tục không ngừng, lòng bàn tay tạo ra lửa, nhân lúc con tằm băng đó nhúc nhích muốn cắn nốt nửa lá còn lại, dứt khóat úp lên mắt cá chân của Đậu Đậu.
Cũng may mắt cá chân của Đậu Đậu đã bị lạnh đến không có cảm giác gì từ lâu, nếu không Thượng Quan Lăng Mạch lấy lửa bịt lên như thế, cô nhất định sẽ bị chết bỏng!
Thế nhưng hết lạnh liền chuyển sang nóng, lại cộng thêm con trùng đó vì chịu nhiệt nên ra sức ngọ nguậy, Đậu Đậu cũng không dễ chịu chút nào.
Thế là chiếc ghế sofa bằng da thật đẹp đẽ, đã bị hủy hoại như thế!
Phá hủy xong rồi thực sự vẫn không thể chịu đựng nổi, móng tay lại đâm thẳng vào lòng bàn tay, đã có vết máu chảy ra.
Trái tim Yêu Nghiệt đau đớn vô cùng, ngồi không yên, xắn ống tay áo lên giơ ra trước mặt cô.
Đậu Đậu nhìn một cái, không nhẫn tâm, nhất quyết đẩy hắn ra, “Này! Rốt cuộc là phải mất bao lâu thế?”
Thượng Quan Lăng Mạch cau mày, “Không biết.”
Sau đó chính là không cam tâm, “Nha đầu chết tiệt, đối xử với hắn ta thì tốt như vậy, đối xử với anh thì bày ra cái sắc mặt này hả? Ông đây đúng là uổng công thương em mà!”
Đậu Đậu, “… Ha ha, tôi mất trí nhớ rồi.”
Không biết là bao lâu, cơn đau đớn như kim châm trên mắt cá chân của Đậu Đậu cuối cùng cũng đã hết, thứ còn lại chỉ còn là lòng bàn tay nóng hầm hập của Thượng Quan Lăng Mạch.
“Tạm thời đã khống chế được rồi, thời gian này đừng có ăn đồ lạnh, một chút cũng không được.”
Đậu Đậu bỗng nhiên không muốn nói chuyện nữa, “Anh hỏi tôi? Tôi còn đang muốn hỏi anh đây này! Này, Ma tộc các anh… có thuốc trừ sâu không? Thuốc tẩy giun cũng được!”
Sắc mặt Thượng Quan Lăng Mạch lúc xanh lúc trắng, “Nhất định là Hoa Dung! Năm đó bà ta có nhận một khế nhân là phù thủy Miêu Cương!”
Đậu Đậu, “… Ừ, rồi sao nữa?”
“Em không muốn biết phu nhân Hoa Dung là ai sao?”
Đậu Đậu vừa nghe vậy liền cười ha hả, sau đó nhìn anh ta một cách xem thường, “Vợ cả của Mạch tướng quân, mẹ cả của anh.”
Thượng Quan Lăng Mạch kinh ngạc, “Sao em biết?”
“Ây da, anh không cần quan tâm làm sao tôi biết được! Cung kính nhờ anh, mau mau xem cho tôi có thể trị được không? Nếu không được tôi còn biết mời người cao siêu khác!”
Thượng Quan Lăng Mạch, “…”
Anh ta cúi người quan sát kiểm tra mắt cá chân của Đậu Đậu, vừa nhìn thấy Nhiễu Lan Đằng bị cắn mất một nửa lá, ngay lập tức chửi rủa một trận.
Yêu Nghiệt giương mắt nhìn, nhẫn nhịn lại nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được liền hỏi, “Anh có giúp được không vậy? Cứ để lạnh như vậy nữa…”
“Không sao, lạnh không chết được.”
Thượng Quan Lăng Mạch không để ý gì buột miệng nói ra câu đó, tách lớp băng dày, tiếp tục nghiên cứu con trùng bên trong.
Yêu Nghiệt tức giận đến mặt sắp đen sì, “Lạnh không chết được? Cái là gọi là lạnh không chết được?”
Thượng Quan Lăng Mạch ném cho Yêu Nghiệt một ánh mắt cậu thật ngốc, lại quay sang nhìn mắt cá chân Đậu Đậu.
Con trùng đó đã tiêu hóa hết Nhiễu Lan Đằng nên không thể khống chế được sức mạnh hồng trong cơ thể, kích động một cái liền biến thành trong suốt. Dưới lớp da trắng nõn có thể thấy rõ từng lớp mao mạch máu.
Đó là…
“Mau giải lạnh cho em ấy! Con trùng đó là tằm băng!”
Ngữ khí của Thượng Quan Lăng Mạch rất gấp gáp, không giống như đang trêu đùa.
Yêu Nghiệt lập tức phá giải viên đá đó, nín thở đứng ở bên cạnh, trong lòng hoảng hốt, tim cứ thế đập thình thịch, “Tằm băng? Sẽ thế nào?”
“Sau khi gặp lạnh, thực lực của tằm băng sẽ tăng gấp đôi!”
Động tác của Thượng Quan Lăng Mạch liên tục không ngừng, lòng bàn tay tạo ra lửa, nhân lúc con tằm băng đó nhúc nhích muốn cắn nốt nửa lá còn lại, dứt khóat úp lên mắt cá chân của Đậu Đậu.
Cũng may mắt cá chân của Đậu Đậu đã bị lạnh đến không có cảm giác gì từ lâu, nếu không Thượng Quan Lăng Mạch lấy lửa bịt lên như thế, cô nhất định sẽ bị chết bỏng!
Thế nhưng hết lạnh liền chuyển sang nóng, lại cộng thêm con trùng đó vì chịu nhiệt nên ra sức ngọ nguậy, Đậu Đậu cũng không dễ chịu chút nào.
Thế là chiếc ghế sofa bằng da thật đẹp đẽ, đã bị hủy hoại như thế!
Phá hủy xong rồi thực sự vẫn không thể chịu đựng nổi, móng tay lại đâm thẳng vào lòng bàn tay, đã có vết máu chảy ra.
Trái tim Yêu Nghiệt đau đớn vô cùng, ngồi không yên, xắn ống tay áo lên giơ ra trước mặt cô.
Đậu Đậu nhìn một cái, không nhẫn tâm, nhất quyết đẩy hắn ra, “Này! Rốt cuộc là phải mất bao lâu thế?”
Thượng Quan Lăng Mạch cau mày, “Không biết.”
Sau đó chính là không cam tâm, “Nha đầu chết tiệt, đối xử với hắn ta thì tốt như vậy, đối xử với anh thì bày ra cái sắc mặt này hả? Ông đây đúng là uổng công thương em mà!”
Đậu Đậu, “… Ha ha, tôi mất trí nhớ rồi.”
Không biết là bao lâu, cơn đau đớn như kim châm trên mắt cá chân của Đậu Đậu cuối cùng cũng đã hết, thứ còn lại chỉ còn là lòng bàn tay nóng hầm hập của Thượng Quan Lăng Mạch.
“Tạm thời đã khống chế được rồi, thời gian này đừng có ăn đồ lạnh, một chút cũng không được.”
Bình luận truyện