Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1226: Đến linh nguyện đường là Có thể điều tra được tung tích của cổ bà (2)
Yêu Nghiệt chau mày gật đầu, “Ừ.”
“Hai người đừng quá lo lắng, nên làm gì thì cứ làm là được, tóm lại hai người chỉ cần nhớ kỹ một câu, dù chuyện có lớn thế nào cũng không thể ngăn cản được hai người yêu nhau là được rồi.”
Nói xong anh ta nhướn nhướn lông mày nhìn Đậu Đậu một cách xấu xa, bộ dạng như thể anh đây thích sự lưu manh của cô đó.
Rõ ràng Đậu Đậu không muốn để ý tới anh ta, “Cút cút cút, mau cút đi!”
Dao đã kề lên cổ cô rồi mà anh ta còn nói với cô là đừng lo lắng, nhớ phải thể hiện tình yêu, đúng là cái đức hạnh sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà!
Thượng Quan Mạch Lăng dĩ nhiên là sợ, có điều anh ta cũng chỉ sợ một lúc thôi. Dù sao anh ta cũng biết sớm muộn gì em gái anh ta cũng sẽ quên.
Anh ta đối diện với Yêu Nghiệt mặt đang tối sầm, nghĩ tới việc sau này sẽ nở mày nở mặt, quyết định trước mắt cứ nhẫn nhịn trước đã, “Rồi rồi rồi, anh cút, anh cút!”
“Chờ đã.”
Yêu Nghiệt chau mày, đưa tay về phía anh ta.
Thượng Quan Lăng Mạch nghĩ một lát, không biết lợi hại gì đánh liều nói, “Xin lỗi sao? Bắt tay làm hòa? Đừng mà, không phải là cậu trời không sợ đất không…”
“Quả Thánh Nữ!”
Nét mặt Yêu Nghiệt khó coi, nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ từng chữ ra ngoài.
Khóe miệng Thượng Quan Lăng Mạch giật giật, lặng lẽ quay đầu đi.
Ôi trời ơi, quá mất mặt! Thật sự là quá mất mặt rồi!
“Tôi nói lại lần nữa, quả Thánh Nữ!”
“Ê, cha mẹ cậu không dạy cậu khi cầu xin người khác thì nên có thái độ như thế nào sao? Cậu làm rõ tình hình có được không? Hiện giờ đang là cậu cầu xin tôi đó, không phải là tôi đang cầu xin cậu!”
Yêu Nghiệt híp mắt, bàn tay mềm mại như ngọc kia đưa ra, từ từ nắm thành nắm đấm.
Hắn muốn đánh anh ta!
Thượng Quan Lăng Mạch muốn yên tĩnh.
Trong tâm trạng muốn được yên tĩnh này, Thượng Quan Lăng Mạch đạp ga, từ hầm xe phi ra ngoài như gió, trước khi biến mất để lại cho Yêu Nghiệt một câu, “Nó đói rồi, cậu đưa nó tới Đường gia lấy đi, chuyện này đối với cậu mà nói rất dễ phải không?”
Yêu Nghiệt nghĩ tới mục đích cuối cùng của bọn họ chính là để Nhiễu Lan Đằng dưới chân của vợ mọc ra lá thứ chín chứ không phải nhanh chóng đưa cô ấy về Ma tộc, nhất thời cũng thoải mái hơn. Quả Thánh Nữ đó chỉ khống chế được ma lực, kéo dài thời gian thành ma của vợ thôi, tới Đường gia lấy không phải là không thể.
Hơn nữa, ai quy định vợ hắn đói rồi phải đích thân về nhà lấy đâu?
Hắn qua đó lấy không được sao?
Yêu Nghiệt nghĩ như vậy, quay người đi lên lầu.
Tuy nhiên điều hắn không biết là, quả Thánh Nữ đó, không đơn giản chỉ là khống chế ma lực mà thôi…
Trên lầu, lão già mất nết vẫn còn ngồi ở góc tường vẽ vòng tròn, liếc thấy Yêu Nghiệt đi vào, vội vàng làm vẻ mặt nghiêm nghị nói, “Ta thật sự có cách mà, chỉ cần nó theo ta về núi Đạo Vương, ta nhất định nói người có thể dụ con trùng đó ra tới giúp Đậu Đậu!”
“… Người có thể dụ con trùng ra? Là ai?”
“Bạch Chỉ đó!”
“…Ha ha. Nếu người có thể thuyết phục sư thái Bạch Chỉ tới giúp con thì mặt trời thật sự sẽ mọc đằng tây đó.”
“Tại sao vậy?” Lão già mất nết không hiểu gì.
“Dĩ nhiên là vì bà ấy không… dĩ nhiên là vì bà ấy không thích người nữa! Người mà người muốn bà ấy cứu, bà ấy không ra tay giết hại là may rồi! Còn nữa, người chắc chắn bà ấy sẽ giúp người cứu một con ma sao? Bà ấy chính là lão thái trụ cột của danh môn chính phái lừng lẫy đó.”
Hơn thế nữa, sư thái Bạch Chỉ có khả năng này hả?
Tại sao cô lại không tin như vậy nhỉ?
“Hai người đừng quá lo lắng, nên làm gì thì cứ làm là được, tóm lại hai người chỉ cần nhớ kỹ một câu, dù chuyện có lớn thế nào cũng không thể ngăn cản được hai người yêu nhau là được rồi.”
Nói xong anh ta nhướn nhướn lông mày nhìn Đậu Đậu một cách xấu xa, bộ dạng như thể anh đây thích sự lưu manh của cô đó.
Rõ ràng Đậu Đậu không muốn để ý tới anh ta, “Cút cút cút, mau cút đi!”
Dao đã kề lên cổ cô rồi mà anh ta còn nói với cô là đừng lo lắng, nhớ phải thể hiện tình yêu, đúng là cái đức hạnh sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà!
Thượng Quan Mạch Lăng dĩ nhiên là sợ, có điều anh ta cũng chỉ sợ một lúc thôi. Dù sao anh ta cũng biết sớm muộn gì em gái anh ta cũng sẽ quên.
Anh ta đối diện với Yêu Nghiệt mặt đang tối sầm, nghĩ tới việc sau này sẽ nở mày nở mặt, quyết định trước mắt cứ nhẫn nhịn trước đã, “Rồi rồi rồi, anh cút, anh cút!”
“Chờ đã.”
Yêu Nghiệt chau mày, đưa tay về phía anh ta.
Thượng Quan Lăng Mạch nghĩ một lát, không biết lợi hại gì đánh liều nói, “Xin lỗi sao? Bắt tay làm hòa? Đừng mà, không phải là cậu trời không sợ đất không…”
“Quả Thánh Nữ!”
Nét mặt Yêu Nghiệt khó coi, nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ từng chữ ra ngoài.
Khóe miệng Thượng Quan Lăng Mạch giật giật, lặng lẽ quay đầu đi.
Ôi trời ơi, quá mất mặt! Thật sự là quá mất mặt rồi!
“Tôi nói lại lần nữa, quả Thánh Nữ!”
“Ê, cha mẹ cậu không dạy cậu khi cầu xin người khác thì nên có thái độ như thế nào sao? Cậu làm rõ tình hình có được không? Hiện giờ đang là cậu cầu xin tôi đó, không phải là tôi đang cầu xin cậu!”
Yêu Nghiệt híp mắt, bàn tay mềm mại như ngọc kia đưa ra, từ từ nắm thành nắm đấm.
Hắn muốn đánh anh ta!
Thượng Quan Lăng Mạch muốn yên tĩnh.
Trong tâm trạng muốn được yên tĩnh này, Thượng Quan Lăng Mạch đạp ga, từ hầm xe phi ra ngoài như gió, trước khi biến mất để lại cho Yêu Nghiệt một câu, “Nó đói rồi, cậu đưa nó tới Đường gia lấy đi, chuyện này đối với cậu mà nói rất dễ phải không?”
Yêu Nghiệt nghĩ tới mục đích cuối cùng của bọn họ chính là để Nhiễu Lan Đằng dưới chân của vợ mọc ra lá thứ chín chứ không phải nhanh chóng đưa cô ấy về Ma tộc, nhất thời cũng thoải mái hơn. Quả Thánh Nữ đó chỉ khống chế được ma lực, kéo dài thời gian thành ma của vợ thôi, tới Đường gia lấy không phải là không thể.
Hơn nữa, ai quy định vợ hắn đói rồi phải đích thân về nhà lấy đâu?
Hắn qua đó lấy không được sao?
Yêu Nghiệt nghĩ như vậy, quay người đi lên lầu.
Tuy nhiên điều hắn không biết là, quả Thánh Nữ đó, không đơn giản chỉ là khống chế ma lực mà thôi…
Trên lầu, lão già mất nết vẫn còn ngồi ở góc tường vẽ vòng tròn, liếc thấy Yêu Nghiệt đi vào, vội vàng làm vẻ mặt nghiêm nghị nói, “Ta thật sự có cách mà, chỉ cần nó theo ta về núi Đạo Vương, ta nhất định nói người có thể dụ con trùng đó ra tới giúp Đậu Đậu!”
“… Người có thể dụ con trùng ra? Là ai?”
“Bạch Chỉ đó!”
“…Ha ha. Nếu người có thể thuyết phục sư thái Bạch Chỉ tới giúp con thì mặt trời thật sự sẽ mọc đằng tây đó.”
“Tại sao vậy?” Lão già mất nết không hiểu gì.
“Dĩ nhiên là vì bà ấy không… dĩ nhiên là vì bà ấy không thích người nữa! Người mà người muốn bà ấy cứu, bà ấy không ra tay giết hại là may rồi! Còn nữa, người chắc chắn bà ấy sẽ giúp người cứu một con ma sao? Bà ấy chính là lão thái trụ cột của danh môn chính phái lừng lẫy đó.”
Hơn thế nữa, sư thái Bạch Chỉ có khả năng này hả?
Tại sao cô lại không tin như vậy nhỉ?
Bình luận truyện