Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1243: Là sư thái bạch chỉ nghĩ ra cách (1)
Thế nhưng người đàn ông bẩm sinh đã không giống với phụ nữ, lý trí hơn cảm tính, xác thịt cũng lớn hơn tình cảm. Vậy nên thang tình dược đó không thể khiến người đàn ông trở nên si tình, nó chỉ là thuốc trói buộc người đàn ông, để họ không thể đi trật khỏi quỹ đạo mà thôi.
Đáng tiếc phụ nữ đi xin thuốc lại không biết sự tình, bọn họ còn tưởng người đàn ông của mình chết là do ông trời đã trừng phạt sự bất trung của họ.
Không, có lẽ đã có phụ nữ thông minh đoán được rồi.
Bọn họ toàn tâm toàn ý với người đàn ông, cũng hi vọng người đàn ông của mình toàn tâm toàn ý với mình. Vậy nên cho dù có đoán được thuốc đó là không tốt, bọn họ cũng dùng mà không hề chùn bước.
Bạch Chỉ lén lút đi theo cô dâu, lật tẩy ra điểm này, tức tốc vào phòng bắt người.
Tuy nhiên bà lão giống như bốc hơi trong nhân gian vậy, biến mất không tin tức không tiếng động. Mặc bọn họ lên trời xuống biển sử dụng đủ mọi cách cũng không thể tìm được tung tích của bà ta.
Sau đó, theo mô tả của Bạch Chỉ, ba người đoán ra được bà lão là cổ bà của Miêu Cương. Chỉ cần tìm cổ bà Miêu Cương khác là được. Tuy nhiên bọn họ tìm rất nhiều cổ bà cũng đều vô dụng. Cách bọn họ dụ trùng hoàn toàn vô hiệu lực với đám cổ trùng đó, không chỉ không có tác dụng mà ngược lại còn kích thích cổ trùng sinh trưởng.
Trong tình huống này, bọn họ không dám lấy tính mạng của thôn dân ra mạo hiểm, chỉ có thể tiễn cổ bà mời tới đi, tìm một cách khác.
“Thế là sư thái Bạch Chỉ đã nghĩ ra cách sao?”
Đậu Đậu đột nhiên xen ngang, vẻ mặt lão già mất nết nhất thời tự hào, “Dĩ nhiên rồi!”
Đậu Đậu, “… Cũng không phải người nghĩ ra, đắc ý bừa làm gì?”
Lão già mất nết rõ ràng muốn điên, đập bàn một cái đứng lên, “Kim Đậu Đậu, con có muốn nghe tiếp hay không?”
“… Muốn.”
“Vậy thì nghiêm túc nghe, không được động một cái là chất vấn sư phụ!”
“… Dạ.”
Sau đó Vân Tung balabala thêm mắm thêm muối nói sư thái Bạch Chỉ nghiên cứu cổ trùng làm sao, thế nào phát hiện được nhược điểm của cổ trùng, sau đó lợi dụng nhược điểm dụ cổ trùng ra.
Đại khái là, sư thái Bạch Chỉ phát hiện được trùng xanh sợ rượu, sau đó đã mượn sư phụ bọn họ là Thái Thượng Lão Quân vài bình rượu tiên dìm chết trùng xanh.
Đậu đậu nghe xong sững sờ… Sư thái Bạch Chỉ lợi hại!
Tuy chỉ là đạo lý đơn giản, nhưng tìm được thứ dụ trùng xanh quả không dễ dàng!
Đậu Đậu thổn thức không thôi, nhưng có chút không tin lắm, “Chuyện này… thật sự là sư thái Bạch Chỉ nghĩ ra sao?”
“Dĩ nhiên rồi!” Vân Tung sợ Đậu Đậu không tin, “Chân Vũ có thể làm chứng!”
“… Sư phụ, con vừa nãy có tiện miệng hỏi một câu, người vội vàng giải thích như vậy làm gì? Hay là người thích sư thái Bạch Chỉ như vậy nên không thích con chất vấn bà ấy đôi câu vài lời?”
Lão già mất nết rõ ràng là sắp phát điên, “Sao cái gì con cũng có thể tiện miệng nói vậy? Nói năng không cần chịu trách nhiệm sao?”
Đáng tiếc phụ nữ đi xin thuốc lại không biết sự tình, bọn họ còn tưởng người đàn ông của mình chết là do ông trời đã trừng phạt sự bất trung của họ.
Không, có lẽ đã có phụ nữ thông minh đoán được rồi.
Bọn họ toàn tâm toàn ý với người đàn ông, cũng hi vọng người đàn ông của mình toàn tâm toàn ý với mình. Vậy nên cho dù có đoán được thuốc đó là không tốt, bọn họ cũng dùng mà không hề chùn bước.
Bạch Chỉ lén lút đi theo cô dâu, lật tẩy ra điểm này, tức tốc vào phòng bắt người.
Tuy nhiên bà lão giống như bốc hơi trong nhân gian vậy, biến mất không tin tức không tiếng động. Mặc bọn họ lên trời xuống biển sử dụng đủ mọi cách cũng không thể tìm được tung tích của bà ta.
Sau đó, theo mô tả của Bạch Chỉ, ba người đoán ra được bà lão là cổ bà của Miêu Cương. Chỉ cần tìm cổ bà Miêu Cương khác là được. Tuy nhiên bọn họ tìm rất nhiều cổ bà cũng đều vô dụng. Cách bọn họ dụ trùng hoàn toàn vô hiệu lực với đám cổ trùng đó, không chỉ không có tác dụng mà ngược lại còn kích thích cổ trùng sinh trưởng.
Trong tình huống này, bọn họ không dám lấy tính mạng của thôn dân ra mạo hiểm, chỉ có thể tiễn cổ bà mời tới đi, tìm một cách khác.
“Thế là sư thái Bạch Chỉ đã nghĩ ra cách sao?”
Đậu Đậu đột nhiên xen ngang, vẻ mặt lão già mất nết nhất thời tự hào, “Dĩ nhiên rồi!”
Đậu Đậu, “… Cũng không phải người nghĩ ra, đắc ý bừa làm gì?”
Lão già mất nết rõ ràng muốn điên, đập bàn một cái đứng lên, “Kim Đậu Đậu, con có muốn nghe tiếp hay không?”
“… Muốn.”
“Vậy thì nghiêm túc nghe, không được động một cái là chất vấn sư phụ!”
“… Dạ.”
Sau đó Vân Tung balabala thêm mắm thêm muối nói sư thái Bạch Chỉ nghiên cứu cổ trùng làm sao, thế nào phát hiện được nhược điểm của cổ trùng, sau đó lợi dụng nhược điểm dụ cổ trùng ra.
Đại khái là, sư thái Bạch Chỉ phát hiện được trùng xanh sợ rượu, sau đó đã mượn sư phụ bọn họ là Thái Thượng Lão Quân vài bình rượu tiên dìm chết trùng xanh.
Đậu đậu nghe xong sững sờ… Sư thái Bạch Chỉ lợi hại!
Tuy chỉ là đạo lý đơn giản, nhưng tìm được thứ dụ trùng xanh quả không dễ dàng!
Đậu Đậu thổn thức không thôi, nhưng có chút không tin lắm, “Chuyện này… thật sự là sư thái Bạch Chỉ nghĩ ra sao?”
“Dĩ nhiên rồi!” Vân Tung sợ Đậu Đậu không tin, “Chân Vũ có thể làm chứng!”
“… Sư phụ, con vừa nãy có tiện miệng hỏi một câu, người vội vàng giải thích như vậy làm gì? Hay là người thích sư thái Bạch Chỉ như vậy nên không thích con chất vấn bà ấy đôi câu vài lời?”
Lão già mất nết rõ ràng là sắp phát điên, “Sao cái gì con cũng có thể tiện miệng nói vậy? Nói năng không cần chịu trách nhiệm sao?”
Bình luận truyện