Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1361: Xướng một khúc phượng cầu hoàng (1)
Một nhóm thánh nữ có Lạc Nhạn đứng đầu đi đến bên cạnh Đậu Đậu, “Mạch Phi, mời đi theo chúng ta.”
Đậu Đậu có loại dự cảm không tốt lắm, liếc mắt nhìn Đại Vu Sư một cái. Nhưng lúc này Đại Vu Sư đã vứt bỏ thuộc tính anh chàng ấm áp, không nhìn cô, giống như chủ ý đã định, để cô tự sinh tự diệt.
Đậu Đậu không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo mấy vị thánh nữ về phía sau thay quần áo. Đậu Đậu nhìn chằm chằm xiêm y Lạc Nhạn lấy ra, nhất thời chỉ muốn câm lặng…
“Không có quần áo bảo thủ hơn chút sao?”
Một thánh nữ liền cười nhạo, “Quần áo bảo thủ hơn chút? Ngươi xứng sao?”
Đậu Đậu bất chấp thân thể còn đang yếu của mình, cho cô ta một bạt tai, “Con mẹ nó! Ngươi nói chuyện…”
Bốp một tiếng, lại là một cái tát, nhưng cái tát này lại đánh vào mặt Đậu Đậu. Người động thủ là thánh nữ cười nhạo cô, cô ta sao cam tâm để một người có Nhiễu Lan Đằng ba lá đánh chứ! Đương nhiên phải đánh lại! Hơn nữa cô ta còn đánh mạnh hơn Đậu Đậu gấp trăm ngàn lần!
Hai má trắng nõn của Đậu Đậu nhanh chóng sưng đỏ, Lạc Nhạn trừng thánh nữ kia một cái, quát, “Bích Diểu! Ngươi làm gì đó? Mạch Phi mới đến không hiểu quy củ, ngươi có thể từ từ dạy, động thủ như vậy là có ý gì?”
“Cô ta động thủ trước!”
“Nếu ngươi không ám chỉ mỉa mai, Mạch Phi sẽ động thủ sao?”
“Làm sao? Đồng tình? Ta nói có gì không đúng? Cô ta đã sinh cả con rồi, so với chúng ta thế nào được! Cho cô ta mặc quần áo là tốt lắm rồi!”
Bích Diểu vừa nói vậy, Đậu Đậu cắn răng muốn đánh, còn chưa đụng tới đã bị đối phương nắm cổ tay.
“Một đứa Nhiễu Lan Đằng ba lá ngu xuẩn mà cũng dám đánh ta! Chờ đi, lát nữa trong nghi thức xem ngươi dọa người thế nào! Ngươi vào trong đây chỉ có kết cục sung quân kĩ thôi! Đối với một kĩ nữ, ta nghĩ chúng ta không cần khách khí!”
Bích Diểu vừa dứt lời, không hiểu sao trên mặt lại trúng một cái tát, rồi lại một cái tát, chỉ chốc lát mà cả khuôn mặt đều sưng phù lên.
Đậu Đậu và tất cả thánh nữ ở đây đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Bích Diểu. Hoàn toàn không rõ là ai đánh cô ta.
Không khí?
Khụ, chắc là vậy.
Sau đó trưởng lão thánh nữ đã bắt đầu thúc giục giống như đòi mạng, nói quần ma xem lễ đã đến đầy đủ rồi.
Hai má Đậu Đậu co rút đau đớn, chỉ đành mặc hai mảnh vải kia vào. Vải che thân màu vàng nhạt, hai mảnh trên dưới… nhiều vải hơn bikini một chút. Loại vải này mỏng nhẹ gió vừa thổi qua đã bay bay, làm Đậu Đậu cảm thấy có mặc cũng như không mặc gì.
Lúc Đậu Đậu đi ra, quần chúng thánh nữ đều ngơ ngác.
Bởi vì quần áo vốn mỏng manh không trang trọng, khi mặc trên người cô không hiểu sao lại có chút tươi mát thoát tục. Làn da lộ bên ngoài trắng nõn nhẵn nhụi, mịn màng giống như trẻ con.
Đậu Đậu có loại dự cảm không tốt lắm, liếc mắt nhìn Đại Vu Sư một cái. Nhưng lúc này Đại Vu Sư đã vứt bỏ thuộc tính anh chàng ấm áp, không nhìn cô, giống như chủ ý đã định, để cô tự sinh tự diệt.
Đậu Đậu không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo mấy vị thánh nữ về phía sau thay quần áo. Đậu Đậu nhìn chằm chằm xiêm y Lạc Nhạn lấy ra, nhất thời chỉ muốn câm lặng…
“Không có quần áo bảo thủ hơn chút sao?”
Một thánh nữ liền cười nhạo, “Quần áo bảo thủ hơn chút? Ngươi xứng sao?”
Đậu Đậu bất chấp thân thể còn đang yếu của mình, cho cô ta một bạt tai, “Con mẹ nó! Ngươi nói chuyện…”
Bốp một tiếng, lại là một cái tát, nhưng cái tát này lại đánh vào mặt Đậu Đậu. Người động thủ là thánh nữ cười nhạo cô, cô ta sao cam tâm để một người có Nhiễu Lan Đằng ba lá đánh chứ! Đương nhiên phải đánh lại! Hơn nữa cô ta còn đánh mạnh hơn Đậu Đậu gấp trăm ngàn lần!
Hai má trắng nõn của Đậu Đậu nhanh chóng sưng đỏ, Lạc Nhạn trừng thánh nữ kia một cái, quát, “Bích Diểu! Ngươi làm gì đó? Mạch Phi mới đến không hiểu quy củ, ngươi có thể từ từ dạy, động thủ như vậy là có ý gì?”
“Cô ta động thủ trước!”
“Nếu ngươi không ám chỉ mỉa mai, Mạch Phi sẽ động thủ sao?”
“Làm sao? Đồng tình? Ta nói có gì không đúng? Cô ta đã sinh cả con rồi, so với chúng ta thế nào được! Cho cô ta mặc quần áo là tốt lắm rồi!”
Bích Diểu vừa nói vậy, Đậu Đậu cắn răng muốn đánh, còn chưa đụng tới đã bị đối phương nắm cổ tay.
“Một đứa Nhiễu Lan Đằng ba lá ngu xuẩn mà cũng dám đánh ta! Chờ đi, lát nữa trong nghi thức xem ngươi dọa người thế nào! Ngươi vào trong đây chỉ có kết cục sung quân kĩ thôi! Đối với một kĩ nữ, ta nghĩ chúng ta không cần khách khí!”
Bích Diểu vừa dứt lời, không hiểu sao trên mặt lại trúng một cái tát, rồi lại một cái tát, chỉ chốc lát mà cả khuôn mặt đều sưng phù lên.
Đậu Đậu và tất cả thánh nữ ở đây đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Bích Diểu. Hoàn toàn không rõ là ai đánh cô ta.
Không khí?
Khụ, chắc là vậy.
Sau đó trưởng lão thánh nữ đã bắt đầu thúc giục giống như đòi mạng, nói quần ma xem lễ đã đến đầy đủ rồi.
Hai má Đậu Đậu co rút đau đớn, chỉ đành mặc hai mảnh vải kia vào. Vải che thân màu vàng nhạt, hai mảnh trên dưới… nhiều vải hơn bikini một chút. Loại vải này mỏng nhẹ gió vừa thổi qua đã bay bay, làm Đậu Đậu cảm thấy có mặc cũng như không mặc gì.
Lúc Đậu Đậu đi ra, quần chúng thánh nữ đều ngơ ngác.
Bởi vì quần áo vốn mỏng manh không trang trọng, khi mặc trên người cô không hiểu sao lại có chút tươi mát thoát tục. Làn da lộ bên ngoài trắng nõn nhẵn nhụi, mịn màng giống như trẻ con.
Bình luận truyện