Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 1507: Ngươi có còn con trùng mà có thể ăn nhiễu lan đằng đó không? (1)



Tại sao cổ bà lại bị tiểu tạp chủng của tiểu tiện nhân phát hiện ra? Không phải bà ta nên chạy nhanh đi sao?

Phu nhân Hoa Dung nghi ngờ trong lòng, sau đó nhớ ra Viên Viên ầm ĩ kêu thối thì không nghi ngờ cổ bà nữa. Mạch Phi rất kỳ lạ, con của cô kỳ lạ hình như cũng bình thường. Trước kia cổ bà hạ độc Mạch Phi hình như cũng bị ngửi ra.

Phu nhân Hoa Dung thở dài, nâng chén trà lên uống một ngụm, gọi hết năm khế nhân còn lại qua đây. Đương nhiên chỉ có bà ta tưởng là năm, trên thực tế chỉ có bốn người đến.

Người không đến đương nhiên chính là Sở Minh Hiên rồi!

Những khế nhân phu nhân Hoa Dung thu nhận, một đạo sĩ bắt yêu một đạo sĩ luyện quỷ, một nữ yêu chơi roi độc, còn có một nữ tiên mặt mũi ngoan ngoãn phong cách xuất trần.

“Sở Từ đâu?”

Phu nhân Hoa Dung hỏi một câu, bốn người khác đều lắc đầu, “Không biết.”

Phu nhân Hoa Dung cau mày, cẩn thận cảm nhận, lúc này mới chợt phát hiện ra một chuyện là Sở Từ chết rồi.

Phu nhân Hoa Dung không nghĩ ra, Sở Từ nhận bà ta làm chủ, chia ma lực của bà ta, cậu ta nên sống rất tốt mới đúng, phải đang ở Thánh Nữ Các quấn lấy Mạch Phi mới đúng!

Cậu ta chết lúc nào? Sao lại chết? Tại sao bà ta lại không biết gì cả?

Đương nhiên phu nhân Hoa Dung không biết rồi, bởi vì bà ta căn bản không biết đường chủ của Linh Nguyện Đường rốt cuộc là ai.

Từ lúc bà ta thu Sở Minh Hiên làm khế nhân, Mạch Lăng đã biết rồi. Bà ta ở ngoài sáng, anh ta ở trong tối, mượn thân phận đường chủ của Linh Nguyện Đường làm chút chuyện, không phải là dễ dàng à?

Kẻ nghiện sạch sẽ như cậu ta chết đuối ở trong phòng tắm công cộng, cảm giác đó, chậc chậc, nghĩ đã biết sống không bằng chết, chết không bằng chết thoải mái mau lẹ rồi. Trước khi chết còn bị Mạch Lăng ấn vào trong hồ uống từng ngụm từng ngụm nước linh nguyện cho đến khi hồn phi phách tán.

Thảm, vô cùng thảm!

Trong viện của Đậu Đậu, cổ bà yên phận đứng đó. Đậu Đậu đi quanh bà ta đủ ba vòng rồi mới dừng lại, hỏi bà ta một câu.

“Ban đầu là ngươi hạ cổ ta?”

“… Đúng.”

“Ngươi…”

“Ban đầu thuộc hạ là khế nhân của phu nhân Hoa Dung, đương nhiên không dám chống lại mệnh lệnh của phu nhân Hoa Dung rồi.”

“…”

Sau đó cô nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng hỏi, “Ngươi có còn con trùng mà có thể ăn Nhiễu Lan Đằng đó không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện