Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1510: Yên tâm quay về đợi tin tức tốt của em (2)
Mạch Quỳnh Lâm được an ủi, hít sâu một hơi, đáp, “Con biết rồi mẹ, ăn xong con sẽ về Thánh nữ các với muội muội.”
Cô ta biết đối thủ chân chính của cô ta không phải Thục phi mà là Mạch Phi từng tranh mệnh cách với cô ta.
Nếu như Mạch Phi mới là Nhiễu Lan Đằng chín lá… Không! Nhiễu Lan Đằng của cô ta nhất định có thể mọc ra chín lá!
Mạch Quỳnh Lâm tự nói với mình như vậy, sau đó vội vàng và hai miếng cơm rồi đứng lên, “Phi Nhi, muội ăn xong chưa?”
Đậu Đậu, “… Chưa.”
Mạch Quỳnh Lâm, “…”
Làm một chị gái tri kỷ tốt bụng, cô ta phải dịu dàng phải hiểu lòng người! Mạch Phi nói chưa ăn xong, cô ta phải ngồi đây đợi.
Lúc đó Đậu Đậu đang ăn sườn heo, ngẩng đầu lên nhìn thấy Mạch Quỳnh Lâm chưa đi, tương đối hào phóng đẩy cái đĩa về phía cô ta, “Đại tỷ, ăn đi! Cái này ngon lắm.”
Mạch Quỳnh Lâm, “… Không cần, tỷ không ăn.”
“Ồ, vậy ngươi đợi ta một lát được không? Ta ăn xong cái đĩa này là no rồi.”
Mạch Quỳnh Lâm nhìn chằm chằm cái miếng sườn heo bảy tám dẻ trước mặt Đậu Đậu, lập tức cảm thấy dạ dày mình rất đau.
May mà tốc độ ăn của Đậu Đậu rất nhanh, chỉ chốc lát đã ăn sạch rồi.
Sau khi ăn xong nhận lấy khăn Đại Vu Sư đưa tới lau tay, vươn vai đứng lên, “Xe ngựa đợi ở bên ngoài à? Có thể ngồi không?”
Mạch Quỳnh Lâm, “… Có thể, sao lại không ngồi được chứ.”
“Nhưng ta còn có hai đứa bé và Vu Sư đại nhân nữa, ngồi chung với ngươi có chật không?”
Cuối cùng Mạch Quỳnh Lâm cũng hiểu, không chỉ không muốn ngồi chung với cô ta mà còn muốn ỷ vào nhiều người mà muốn ngồi xe ngựa của cô ta.
Được lắm, rất được! Cô ta nhịn.
Sau đó xe ngựa đã đến, Đậu Đậu kéo cả nhà lên xe, trước khi buông rèm còn không quên mỉm cười nói cám ơn.
Đại Vu Sư thuận tay bày kết giới, lấy bàn tinh tượng ra khỏi ống tay áo, cảm khái, “Cô nói đúng, Mạch Truy thật sự không phải là con trai của Mạch tướng quân. Anh ta là con nuôi của phu nhân Hoa Dung, bởi vì ngày sinh có vấn đề nên lúc trước ta luôn không tính ra.”
“Chuyện này không quan trọng,” Đậu Đậu nhận lấy bàn tinh tượng trong tay Đại Vu Sư, nhìn một cái, nói, “Thứ này có thể chứng minh được không?”
Cô ta biết đối thủ chân chính của cô ta không phải Thục phi mà là Mạch Phi từng tranh mệnh cách với cô ta.
Nếu như Mạch Phi mới là Nhiễu Lan Đằng chín lá… Không! Nhiễu Lan Đằng của cô ta nhất định có thể mọc ra chín lá!
Mạch Quỳnh Lâm tự nói với mình như vậy, sau đó vội vàng và hai miếng cơm rồi đứng lên, “Phi Nhi, muội ăn xong chưa?”
Đậu Đậu, “… Chưa.”
Mạch Quỳnh Lâm, “…”
Làm một chị gái tri kỷ tốt bụng, cô ta phải dịu dàng phải hiểu lòng người! Mạch Phi nói chưa ăn xong, cô ta phải ngồi đây đợi.
Lúc đó Đậu Đậu đang ăn sườn heo, ngẩng đầu lên nhìn thấy Mạch Quỳnh Lâm chưa đi, tương đối hào phóng đẩy cái đĩa về phía cô ta, “Đại tỷ, ăn đi! Cái này ngon lắm.”
Mạch Quỳnh Lâm, “… Không cần, tỷ không ăn.”
“Ồ, vậy ngươi đợi ta một lát được không? Ta ăn xong cái đĩa này là no rồi.”
Mạch Quỳnh Lâm nhìn chằm chằm cái miếng sườn heo bảy tám dẻ trước mặt Đậu Đậu, lập tức cảm thấy dạ dày mình rất đau.
May mà tốc độ ăn của Đậu Đậu rất nhanh, chỉ chốc lát đã ăn sạch rồi.
Sau khi ăn xong nhận lấy khăn Đại Vu Sư đưa tới lau tay, vươn vai đứng lên, “Xe ngựa đợi ở bên ngoài à? Có thể ngồi không?”
Mạch Quỳnh Lâm, “… Có thể, sao lại không ngồi được chứ.”
“Nhưng ta còn có hai đứa bé và Vu Sư đại nhân nữa, ngồi chung với ngươi có chật không?”
Cuối cùng Mạch Quỳnh Lâm cũng hiểu, không chỉ không muốn ngồi chung với cô ta mà còn muốn ỷ vào nhiều người mà muốn ngồi xe ngựa của cô ta.
Được lắm, rất được! Cô ta nhịn.
Sau đó xe ngựa đã đến, Đậu Đậu kéo cả nhà lên xe, trước khi buông rèm còn không quên mỉm cười nói cám ơn.
Đại Vu Sư thuận tay bày kết giới, lấy bàn tinh tượng ra khỏi ống tay áo, cảm khái, “Cô nói đúng, Mạch Truy thật sự không phải là con trai của Mạch tướng quân. Anh ta là con nuôi của phu nhân Hoa Dung, bởi vì ngày sinh có vấn đề nên lúc trước ta luôn không tính ra.”
“Chuyện này không quan trọng,” Đậu Đậu nhận lấy bàn tinh tượng trong tay Đại Vu Sư, nhìn một cái, nói, “Thứ này có thể chứng minh được không?”
Bình luận truyện