Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1524: Muốn giết muốn chém xin nghe theo ý ngài (2)
Đám ma hóng hớt vô cùng bất ngờ, đặc biệt là Đậu Đậu, trong lòng kêu lên sắp chết rồi sắp chết rồi... Những thứ này không phải đều là sự sắp đặt của Đại Vu Sư đấy chứ?
Đã nói trước là vạch trần thân phận của Mạch Truy, sao lại thành quạ bay đến đây mổ mất lá của Hoa lão gia vậy?
Trong lúc hoảng loạn, Hoa lão phu nhân bay qua đó bảo vệ thân và gốc của mầm lá, sau đó đám quạ bị Mạch Truy một lượt bắt sạch, Hoa lão phu nhân thở dốc, cứ thế ngất lịm đi...
“Mẫu thân!”
Phu nhân Hoa dung nhào đến đỡ lấy Hoa lão phu nhân, Mạch Quỳnh Lâm ngay lập tức quỳ sụp xuống đất, không phải bái lạy Ma quân mà là bái lại Đại Vu Sư, “Vu Sư đại nhân, ngài mau nghĩ cách đi, Vu Điểu đều là của ngài, ngài không thể không lo được!”
Mạch Quỳnh Lâm vẫn rất thông minh, vừa lên tiếng đã vu cáo hãm hại. Cô ta cố ý nói đám quạ đó là Vu Điểu, sau đó liền liên tục đập đầu xin tha.
Cứ như vậy, phu nhân Hoa Dung vốn dĩ là người đứng mũi chịu sào lại bị đám ma ngó lơ, tiêu điểm chính của đám ma hóng hớt ăn dưa sẽ tập trung lên người Đại Vu Sư.
Không chỉ đám ma hóng hớt ăn dưa nghĩ như vậy, đến cả Ma quân cũng không thể dừng được sự hoài nghi, “Đại Vu Sư, việc này là thế nào?”
Đại Vu Sư yếu ớt đưa mắt nhìn đám quạ đó, nói, “Quạ tụ tập thành đàn đa phần là việc không lành, sợ trong đám Ma tộc có mặt ở đây đã có người chịu oan ức cũng nên.”
“Oan ức?”
Ma quân còn chưa lên tiếng, Hoa lão phu nhân đã mở lời trước, “Điều tra! Ta phải xem xem là oan uổng thế nào! Có thể dụ được đám quạ hành động tàn nhẫn như vậy! Quân thượng, lão thân đây thành khẩn xin người, để Đại Vu Sư điều tra nguyên cớ!”
Ma quân, “...”
Sau đó còn chưa nói với Hoa lão phu nhân, thực ra con gái và cháu ngoại của bà không oan uổng chút nào đâu.
Thế nhưng ông ta nói như vậy lão phu nhân cũng sẽ không tin, vậy nên ông ta còn có thể nói gì nữa? Ông ta chỉ có thể nói “Điều tra!”
Nói xong liền cảm thấy khó khăn, “Đại Vu Sư, bây giờ ngươi đang bị trọng thương, còn có thể điều tra chân tướng không?”
“Có thể.”
Đại Vu Sư hít sâu một hơi, chịu cơn đau đớn, ấn một cái vào miệng vết thương đang không ngừng có máu đen chảy ra để giữ tỉnh táo... Khổ nhục kế, rõ ràng là khổ nhục kế!
Y làm như vậy, mục đích chủ yếu nhất chính là để làm giảm đi hiềm nghi trong sự việc của đàn quạ.
Suy cho cùng y đã yếu đến mức này rồi, làm sao còn triệu tập đàn quạ đến đây gây chuyện chứ, bất kì ai cũng sẽ không tin!
Sau đó y lấy đĩa chiêm tinh ra, rải một nhúm ngọc trai to nhỏ khác nhau lên. Đĩa chiêm tinh là một chiếc đĩa thủy tinh trong suốt màu xanh, đám ngọc trai to nhỏ khác nhau leng keng trên đó không ngừng chuyển động.
Đại Vu Sư nhắm mắt lại, lầm rầm không biết đang đọc cái gì, sau đó ném mạnh đĩa chiêm tinh lên cao một cái, đám ngọc trai không ngừng chuyển động kia đã dừng lại.
Sau đó đĩa chiêm tinh dần dần rơi xuống, lóe lên một đường màu xanh, trực tiếp chiếu lên người Mạch Truy.
Mạch Truy vô cùng sững sờ, trong lòng nghĩ, thế mà cũng được?
Sau đó Hoa lão phu nhân liền nói, “Nhất định không phải do Mạch Truy làm, việc này nhất định là Mạch Phi tự mình gây chuyện phiền phức bên ngoài nên mới có kẻ thù!”
Nếu không phải Hoa lão gia vừa động thổ đã bị đám quạ mổ mất một phần lớn, bà ta nhất định sẽ không nói những lời thất lễ như vậy. Nhưng bây giờ bà ta đã sắp tức điên rồi!
Đậu Đậu vừa nghe vậy liền bật cười, “Ta gây chuyện phiền phức ở bên ngoài? Hoa tổ mẫu, người đừng quên, kẻ làm người khác bị thương chính là khế nhân của con gái người!”
Đã nói trước là vạch trần thân phận của Mạch Truy, sao lại thành quạ bay đến đây mổ mất lá của Hoa lão gia vậy?
Trong lúc hoảng loạn, Hoa lão phu nhân bay qua đó bảo vệ thân và gốc của mầm lá, sau đó đám quạ bị Mạch Truy một lượt bắt sạch, Hoa lão phu nhân thở dốc, cứ thế ngất lịm đi...
“Mẫu thân!”
Phu nhân Hoa dung nhào đến đỡ lấy Hoa lão phu nhân, Mạch Quỳnh Lâm ngay lập tức quỳ sụp xuống đất, không phải bái lạy Ma quân mà là bái lại Đại Vu Sư, “Vu Sư đại nhân, ngài mau nghĩ cách đi, Vu Điểu đều là của ngài, ngài không thể không lo được!”
Mạch Quỳnh Lâm vẫn rất thông minh, vừa lên tiếng đã vu cáo hãm hại. Cô ta cố ý nói đám quạ đó là Vu Điểu, sau đó liền liên tục đập đầu xin tha.
Cứ như vậy, phu nhân Hoa Dung vốn dĩ là người đứng mũi chịu sào lại bị đám ma ngó lơ, tiêu điểm chính của đám ma hóng hớt ăn dưa sẽ tập trung lên người Đại Vu Sư.
Không chỉ đám ma hóng hớt ăn dưa nghĩ như vậy, đến cả Ma quân cũng không thể dừng được sự hoài nghi, “Đại Vu Sư, việc này là thế nào?”
Đại Vu Sư yếu ớt đưa mắt nhìn đám quạ đó, nói, “Quạ tụ tập thành đàn đa phần là việc không lành, sợ trong đám Ma tộc có mặt ở đây đã có người chịu oan ức cũng nên.”
“Oan ức?”
Ma quân còn chưa lên tiếng, Hoa lão phu nhân đã mở lời trước, “Điều tra! Ta phải xem xem là oan uổng thế nào! Có thể dụ được đám quạ hành động tàn nhẫn như vậy! Quân thượng, lão thân đây thành khẩn xin người, để Đại Vu Sư điều tra nguyên cớ!”
Ma quân, “...”
Sau đó còn chưa nói với Hoa lão phu nhân, thực ra con gái và cháu ngoại của bà không oan uổng chút nào đâu.
Thế nhưng ông ta nói như vậy lão phu nhân cũng sẽ không tin, vậy nên ông ta còn có thể nói gì nữa? Ông ta chỉ có thể nói “Điều tra!”
Nói xong liền cảm thấy khó khăn, “Đại Vu Sư, bây giờ ngươi đang bị trọng thương, còn có thể điều tra chân tướng không?”
“Có thể.”
Đại Vu Sư hít sâu một hơi, chịu cơn đau đớn, ấn một cái vào miệng vết thương đang không ngừng có máu đen chảy ra để giữ tỉnh táo... Khổ nhục kế, rõ ràng là khổ nhục kế!
Y làm như vậy, mục đích chủ yếu nhất chính là để làm giảm đi hiềm nghi trong sự việc của đàn quạ.
Suy cho cùng y đã yếu đến mức này rồi, làm sao còn triệu tập đàn quạ đến đây gây chuyện chứ, bất kì ai cũng sẽ không tin!
Sau đó y lấy đĩa chiêm tinh ra, rải một nhúm ngọc trai to nhỏ khác nhau lên. Đĩa chiêm tinh là một chiếc đĩa thủy tinh trong suốt màu xanh, đám ngọc trai to nhỏ khác nhau leng keng trên đó không ngừng chuyển động.
Đại Vu Sư nhắm mắt lại, lầm rầm không biết đang đọc cái gì, sau đó ném mạnh đĩa chiêm tinh lên cao một cái, đám ngọc trai không ngừng chuyển động kia đã dừng lại.
Sau đó đĩa chiêm tinh dần dần rơi xuống, lóe lên một đường màu xanh, trực tiếp chiếu lên người Mạch Truy.
Mạch Truy vô cùng sững sờ, trong lòng nghĩ, thế mà cũng được?
Sau đó Hoa lão phu nhân liền nói, “Nhất định không phải do Mạch Truy làm, việc này nhất định là Mạch Phi tự mình gây chuyện phiền phức bên ngoài nên mới có kẻ thù!”
Nếu không phải Hoa lão gia vừa động thổ đã bị đám quạ mổ mất một phần lớn, bà ta nhất định sẽ không nói những lời thất lễ như vậy. Nhưng bây giờ bà ta đã sắp tức điên rồi!
Đậu Đậu vừa nghe vậy liền bật cười, “Ta gây chuyện phiền phức ở bên ngoài? Hoa tổ mẫu, người đừng quên, kẻ làm người khác bị thương chính là khế nhân của con gái người!”
Bình luận truyện