Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1542: Anh ta hận một nỗi không thể đào bà ta lên mà quất (2)
Đá ghi nhớ bay lên trời, phản chiếu hình ảnh ghi lại tội trạng đám khế nhân thuộc hạ của phu nhân Hoa Dung. Đám ma hóng hớt ăn dưa nghệt mặt sững sờ, ai ai cũng chỉ tập trung nhìn mà không màng đến chuyện ăn dưa nữa.
Mãi đến khi tất cả những thứ được hòn đá ghi nhớ chiếu xong, mãi đến khi Mạch Truy đưa tay thu hòn đá đó lại, Mạch Khanh mới phản ứng được. Mạch gia của bọn họ rốt cuộc còn phải chịu mất mặt đến mức nào nữa?
Hơn cả Mạch gia, Hoa lão phu nhân run lẩy bẩy đến đây để đưa con gái đi cũng đều tức điên!
Nó lại dám, lại dám chiếu hình trước mặt bao nhiêu người như vậy!
Cho dù có hận Hoa Dung đến mức nào đi chăng nữa cũng nên giữ chút thể diện cho hai nhà Mạch Hoa chứ? Hoa Dung không phải đã nuôi nó lớn chừng này hay sao?
Thế nhưng bất luận Mạch Khanh nghĩ thế nào, bất luận Hoa lão phu nhân nghĩ thế nào, Mạch Truy nói không giữ tình cảm là không giữ tình cảm, ở trước mặt mọi người công bố chứng cứ, gương mặt thản nhiên nhìn Mạch Khanh, “Bây giờ con có thể không quỳ được rồi chứ? Cha.”
“Cha? Mày còn có mặt mũi gọi tao là cha à?”
Mạch Khanh kích động một cái liền nói thẳng tuột, thế nhưng Mạch Truy cũng ngang ngửa người tám lạng kẻ nửa cân, vừa nghe thấy Mạch Khanh nói như vậy, ngay lập tức cũng không hàm hồ, “Nếu Mạch tướng quân cảm thấy thuộc hạ không có tư cách gọi người là cha, vậy thì thuộc hạ không quấy rầy nữa, cáo từ.”
Nói xong không đợi Mạch Khanh phản ứng lại, quay người một cái liền bỏ đi, để lại đám ma hóng hớt ăn dưa có mặt ở đó phải há mồm trợn mắt.
Mạch Truy đi rồi, Mạch tướng quân rốt cuộc sẽ giữ hay là không giữ đây?
Đáp án chính là... giữ!
“Mạch Truy! Mày đứng lại cho ông! Bà ấy có lỗi với mày, ông đây cũng có lỗi với mày sao?”
Mạch Truy lập tức dừng bước, trong lòng khẽ lay động, nhưng ngoài mặt lại vẫn kiên trì, “Không phải người nói không cho thuộc hạ gọi cha sao?”
Mạch Khanh sững sờ, sau đó liền chửi, “Mày là con trai tao! Tao mắng mày mấy câu thì đã sao? Để Mạch gia chịu nỗi nhục như vậy, ông đây còn muốn đánh mày nữa đó!”
Đứa con trai này bất luận thế nào cũng là đứa con ông đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay, ngoại hình giống ông ta, tính cách cũng giống ông ta, tình cảm bao nhiêu năm như vậy, nhất thời không thể nào bỏ đi hết như vậy được!
Huống hồ Mạch gia chỉ có một Mạch Lăng thực sự có đủ khả năng để tiếp tục chống đỡ sao?
Vậy nên ông ta cần giữ Mạch Truy ở lại, cho dù có làm trợ thủ của Mạch Lăng cũng phải giữ lại!
Mạch Truy nghe xong không nói gì cả, chỉ lặng lẽ dùng hành động chứng minh cho lựa chọn của bản thân mình. Anh ta quay lại, vẻ mặt không biểu cảm đứng về vị trí cũ.
Thế là tang lễ tiếp tục, quan tài được đưa vào trong hố, người nhà Hoa gia, nhà Mạch gia đều tiến lên trên hỗ trợ lấp đất.
Đương nhiên người của Mạch gia tiến lên lấp đất chỉ có Mạch Quỳnh Lâm và Mạch Khanh, còn Đậu Đậu, Mạch Truy và Mạch Lăng hoàn toàn trơ mắt nhìn, không có hành động nào.
Sau khi lấp hố xong dựng thành ngôi mộ, Mạch Khanh tự tay khắc lên bia đá, sừng sững cắm xuống phần đất trước mộ.
Sau đó mấy việc như châm hương cúng vái gì đó cũng chỉ có mấy người nhà Hoa gia và Mạch Quỳnh Lâm đi làm.
Suốt quá trình Mạch Quỳnh Lâm đều quỳ dưới đất, đôi mắt đỏ au hận không thể sưng lên thành cái màn thầu.
Thế nhưng cô ta có khóc lóc khổ sở đến mấy, Ma quân cũng không đến, trừ phi... có yêu cầu từ Hoa Thanh đang mang thai.
Thế nhưng Hoa Thanh lại không yêu cầu, cô ta đợi ngày này đã rất lâu rồi. Vậy nên Ma quân sẽ không đến, cô ta cũng sẽ không giả vờ giả vịt quấn lấy ông ta bảo ông ta đi.
Mẹ đẻ của Ma hậu tương lai chết, Ma quân lại không có mặt, vậy thì Ma hậu này còn có thể làm được sao?
Hơn nữa cô ta thậm chí còn cảm thấy, Ma quân sẽ không hoan nghênh Mạch Quỳnh Lâm tiến cung. Trái tim của ông ta bây giờ toàn bộ đều là hình bóng của Mạch Phi!
Cho nên đây mới chính là nguyên nhân tang lễ của Hoa Dung, Đại Vu Sư với cương vị là con rể tương lai nhưng lại không có mặt. Y bị Ma quân gọi vào cung hỏi về chuyện Nhiễu Lan Đằng chín lá.
Cuối cùng Ma quân đã cảm thấy Đại Vu Sư có khả năng vì Mạch Phi mà lừa dối ông ta rồi!
Mãi đến khi tất cả những thứ được hòn đá ghi nhớ chiếu xong, mãi đến khi Mạch Truy đưa tay thu hòn đá đó lại, Mạch Khanh mới phản ứng được. Mạch gia của bọn họ rốt cuộc còn phải chịu mất mặt đến mức nào nữa?
Hơn cả Mạch gia, Hoa lão phu nhân run lẩy bẩy đến đây để đưa con gái đi cũng đều tức điên!
Nó lại dám, lại dám chiếu hình trước mặt bao nhiêu người như vậy!
Cho dù có hận Hoa Dung đến mức nào đi chăng nữa cũng nên giữ chút thể diện cho hai nhà Mạch Hoa chứ? Hoa Dung không phải đã nuôi nó lớn chừng này hay sao?
Thế nhưng bất luận Mạch Khanh nghĩ thế nào, bất luận Hoa lão phu nhân nghĩ thế nào, Mạch Truy nói không giữ tình cảm là không giữ tình cảm, ở trước mặt mọi người công bố chứng cứ, gương mặt thản nhiên nhìn Mạch Khanh, “Bây giờ con có thể không quỳ được rồi chứ? Cha.”
“Cha? Mày còn có mặt mũi gọi tao là cha à?”
Mạch Khanh kích động một cái liền nói thẳng tuột, thế nhưng Mạch Truy cũng ngang ngửa người tám lạng kẻ nửa cân, vừa nghe thấy Mạch Khanh nói như vậy, ngay lập tức cũng không hàm hồ, “Nếu Mạch tướng quân cảm thấy thuộc hạ không có tư cách gọi người là cha, vậy thì thuộc hạ không quấy rầy nữa, cáo từ.”
Nói xong không đợi Mạch Khanh phản ứng lại, quay người một cái liền bỏ đi, để lại đám ma hóng hớt ăn dưa có mặt ở đó phải há mồm trợn mắt.
Mạch Truy đi rồi, Mạch tướng quân rốt cuộc sẽ giữ hay là không giữ đây?
Đáp án chính là... giữ!
“Mạch Truy! Mày đứng lại cho ông! Bà ấy có lỗi với mày, ông đây cũng có lỗi với mày sao?”
Mạch Truy lập tức dừng bước, trong lòng khẽ lay động, nhưng ngoài mặt lại vẫn kiên trì, “Không phải người nói không cho thuộc hạ gọi cha sao?”
Mạch Khanh sững sờ, sau đó liền chửi, “Mày là con trai tao! Tao mắng mày mấy câu thì đã sao? Để Mạch gia chịu nỗi nhục như vậy, ông đây còn muốn đánh mày nữa đó!”
Đứa con trai này bất luận thế nào cũng là đứa con ông đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay, ngoại hình giống ông ta, tính cách cũng giống ông ta, tình cảm bao nhiêu năm như vậy, nhất thời không thể nào bỏ đi hết như vậy được!
Huống hồ Mạch gia chỉ có một Mạch Lăng thực sự có đủ khả năng để tiếp tục chống đỡ sao?
Vậy nên ông ta cần giữ Mạch Truy ở lại, cho dù có làm trợ thủ của Mạch Lăng cũng phải giữ lại!
Mạch Truy nghe xong không nói gì cả, chỉ lặng lẽ dùng hành động chứng minh cho lựa chọn của bản thân mình. Anh ta quay lại, vẻ mặt không biểu cảm đứng về vị trí cũ.
Thế là tang lễ tiếp tục, quan tài được đưa vào trong hố, người nhà Hoa gia, nhà Mạch gia đều tiến lên trên hỗ trợ lấp đất.
Đương nhiên người của Mạch gia tiến lên lấp đất chỉ có Mạch Quỳnh Lâm và Mạch Khanh, còn Đậu Đậu, Mạch Truy và Mạch Lăng hoàn toàn trơ mắt nhìn, không có hành động nào.
Sau khi lấp hố xong dựng thành ngôi mộ, Mạch Khanh tự tay khắc lên bia đá, sừng sững cắm xuống phần đất trước mộ.
Sau đó mấy việc như châm hương cúng vái gì đó cũng chỉ có mấy người nhà Hoa gia và Mạch Quỳnh Lâm đi làm.
Suốt quá trình Mạch Quỳnh Lâm đều quỳ dưới đất, đôi mắt đỏ au hận không thể sưng lên thành cái màn thầu.
Thế nhưng cô ta có khóc lóc khổ sở đến mấy, Ma quân cũng không đến, trừ phi... có yêu cầu từ Hoa Thanh đang mang thai.
Thế nhưng Hoa Thanh lại không yêu cầu, cô ta đợi ngày này đã rất lâu rồi. Vậy nên Ma quân sẽ không đến, cô ta cũng sẽ không giả vờ giả vịt quấn lấy ông ta bảo ông ta đi.
Mẹ đẻ của Ma hậu tương lai chết, Ma quân lại không có mặt, vậy thì Ma hậu này còn có thể làm được sao?
Hơn nữa cô ta thậm chí còn cảm thấy, Ma quân sẽ không hoan nghênh Mạch Quỳnh Lâm tiến cung. Trái tim của ông ta bây giờ toàn bộ đều là hình bóng của Mạch Phi!
Cho nên đây mới chính là nguyên nhân tang lễ của Hoa Dung, Đại Vu Sư với cương vị là con rể tương lai nhưng lại không có mặt. Y bị Ma quân gọi vào cung hỏi về chuyện Nhiễu Lan Đằng chín lá.
Cuối cùng Ma quân đã cảm thấy Đại Vu Sư có khả năng vì Mạch Phi mà lừa dối ông ta rồi!
Bình luận truyện