Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 1544: Ngươi dám kháng chỉ? (1)



“Lá của nàng ấy rốt cuộc có thể mọc trở lại không?”

Ma quân vừa hỏi như vậy, đầu Quyển Châu Liêm lại lập tức cúi càng thấp, “Vi thần không biết, vi thần chỉ biết lúc đầu Vu Sư đại nhân tiếp cận Mạch nhị tiểu thư là vì điều tra rõ sự việc này, sau đó, sau đó… sau đó liền đính hôn với cô ấy.”

Cô ta không nói Nhiễu Lan Đằng chín lá của Đậu Đậu rốt cuộc còn có thể mọc lá nữa không, bởi vì có thể hay không thể đều là không đúng.

Nếu cô ta nói có thể, Ma quân nhất định sẽ phán Đại Vu Sư tội mưu phản.

Nếu cô ta nói không thể, vậy thì Ma quân… há chẳng phải sẽ không ham muốn Mạch Phi nữa sao?

Cho nên cô ta chỉ có thể hàm hồ không rõ nói như vậy, suy cho sùng phải hay không phải đều dựa vào phán quyết của bản thân Ma quân.

Thế nhưng phán quyết của Ma quân lại là…

“Dù nàng ấy có thể mọc lá lại hay không thì chẳng phải nàng ấy vẫn là Nhiễu Lan Đằng chín lá hay sao? Ngươi đứng dậy đi, bản quân lập tức hạ chỉ.”

“Dạ, Quân thượng.”

Quyển Châu Liêm đứng dậy, Ma quân cầm bút lông vẽ vẽ viết viết.

Tổng kết lại chính là… Ngươi! Đại Vu Sư, trẫm tín nhiệm ngươi như vậy mà ngươi lại dám giấu giếm trẫm! Trẫm tức giận rồi! Cho nên chức vụ Đại Vu Sư này ngươi đừng làm nữa! Hôn ước của ngươi cũng bỏ đi! Trẫm nể tình cũ, không nhẫn tâm xử lý nặng nhà ngươi, nếu ngươi có chút mắt nhìn thì lập tức thành thân cùng Quyển Châu Liêm biết chưa! Mau tạ ơn đi!

Một thánh chỉ, ba chỉ ý.

Thứ nhất, phế bỏ chức vị; thứ hai, phế bỏ hôn ước; thứ ba, ban hôn!

Rõ ràng rành mạch, xong việc!

Sau đó Quyển Châu Liêm trở về điện Vu Sư, tiếp nữa là sứ giả truyền lệnh liền đến truyền chỉ.

Đại Vu Sư nãy giờ vẫn chờ Quyển Châu Liêm trở về để tiếp tục giam cầm, vừa nhìn thấy cô ta, trong lòng ngay lập tức có dự cảm không lành.

Quả nhiên, sứ giả truyền lệnh hắng hắng giọng, đọc xong bằng chất giọng ái nam ái nữ, còn đặc biệt khinh thường nhìn y, “Đại Vu Sư… ồ, không, là Dịch Xuân Thu. Dịch Xuân Thu, tiếp chỉ đi.”

Dịch Xuân Thu không động đậy, nhìn Quyển Châu Liêm một cái lạnh thấu xương, “Quyển Châu Liêm, ngươi đã làm gì thế?”

“Ta… ta không làm gì cả, ta chỉ trả lời theo đúng sự thật một số câu hỏi của Ma quân.”

“Ồ? Câu hỏi gì?”

“Dịch Xuân Thu!” Sứ giả truyền lệnh tức giận, “Tiếp chỉ!”

Đôi sư đồ này làm sao vậy, gã còn đang đứng lù lù ở đây tuyên chỉ đó, hai người họ lại còn dám nói chuyện? Không coi gã ra gì cả mà!

Thế là gã liền nổi giận bắt đầu gầm lên, “Tiếp chỉ! Nếu ngươi dám kháng chỉ không nhận, vậy thì chính là không coi Quân thượng ra gì!”

Khóe miệng Đại Vu Sư giật giật, trong lòng nghĩ người ta đã nói vậy rồi, vậy thì nhận thôi.

Thế là đưa tay ra một cái, nhận thánh chỉ, “Thần, tiếp chỉ.”

“Thế là đúng rồi, sau này nhé, bớt bớt cái chủ ý nhòm ngó Ma nữ đi, nếu không chết thế nào cũng không biết đâu.”

Sứ giả truyền lệnh nhắc nhở một câu, hất tay áo rồi cáo từ.

Dịch Xuân Thu đứng dậy, tiện tay ném thánh chỉ cho Quyển Châu Liêm. Quyển Châu Liêm chân tay cuống cuồng đỡ thánh chỉ, giương mắt nhìn Dịch Xuân Thu bỏ đi, lập tức hỏi, “Ngươi đi đâu thế?”

“Đi đâu?”

Dịch Xuân Thu cười khẩy một tiếng, không thèm quay đầu lại hất hất tay, “Đi nấu cơm cho Mạch Phi.”

“Dịch Xuân Thu!”

Quyển Châu Liêm gần như phát điên, đuổi theo sau, liều mạng chặn y lại, “Ta không cho phép ngươi đi nấu!”

“Ngươi không cho phép? Ngươi dựa vào đâu mà không cho phép?”

Lúc Dịch Xuân Thu nói những lời này, trong mắt không có chút một tia ấm áp nào.

“Quyển Châu Liêm, ngươi không cho rằng Ma quân hạ thánh chỉ thì ta sẽ cưới ngươi thật đấy chứ?”

“Ngươi… ngươi dám kháng chỉ?”

“Không, ta không dám. Nhưng… ngươi thật sự cho rằng ta sẽ giải trừ lời thề dễ dàng vậy sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện