Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1563: Dám đánh ta? ngươi có biết cha ta là ai không? (1)
Nhưng lần này lại khác, lần này Mạch tướng quân đã bắt Mạch Truy hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt, vậy nên bọn họ phải giả trang, cực kì cẩn thận.
Thế nhưng Yêu Nghiệt thực sự quá nổi bật, cho dù giả trang hay trang điểm thế nào cũng đều lấp lánh lấp lánh tỏa sáng, lần này vừa vào đến quán trọ tên là Long Môn đã bị Đại tiểu thư nhà người ta nhìn trúng rồi.
Yêu Nghiệt có chút khó chịu, hắn cảm thấy hắn đã sai rồi, hắn không nên sợ dùng yêu lực mà làm kinh động đến Ma quân. Sớm biết sẽ gặp phải những phiền phức như thế này, hắn nên biến thành một tên to béo mới đúng.
Đương nhiên thời gian một đi không trở lại, gặp phải vấn đề rồi mới hối hận sẽ chẳng có tác dụng gì, nghĩ ra cách để xử lý mới là vương đạo.
Thế là hắn thản nhiên nói mình là dân thường, làm đám ma hóng hớt ăn dưa kinh ngạc nhìn nhau. Không phải là bọn họ không tin, nhưng khí chất trên người tên dân thường này cũng quá phi phàm rồi đúng không?
Người không biết còn tưởng rằng là quý công tử của gia đình nào đó! Dù là con trai của thành chủ Diệp Vô Song cũng chịu lép vế đó!
Ồ, nói đến cái người tên Diệp Vô Song này, anh ta chính là con trai ruột mà thành chủ gần đây mới tìm thấy. Trong đại chiến thần ma năm đó, anh ta còn đang bọc tã đã lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm, nếu không phải vì dựa vào đôi chân vốn tàn tật từ nhỏ và cả vết bớt trên ngực, thành chủ Diệp sao có thể dám thừa nhận chứ.
Quý tộc chính là quý tộc, cho dù có lưu lạc bên ngoài nhiều năm thì khí phách trời ban đó dù có muốn giấu cũng không thể giấu nối. Nghe nói thành chủ đã mời thần y để xem chân cho anh ta, bây giờ sắp trị khỏi rồi.
Nói về chủ đề chính, khí phách của vị công tử này không hề kém cạnh so với vị công tử Vô Song đó.
Đám ma hóng hớt ăn dưa không nói gì nữa, chỉ thầm nghĩ một câu: Đều là thường dân nhưng khoảng cách làm ma tại sao lại lớn như vậy chứ?
Không chỉ là bọn họ, cả vị Diệp đại tiểu thư này cũng không tin. Cô ta kinh ngạc một hồi lâu, sau đó mới hất tay áo đứng dậy nói, “Dân thường thì làm sao? Bổn tiểu thư thích ngươi rồi, nhận ngươi về làm nam thiếp cũng không ai dám nói gì!”
“Ta chỉ thích đàn ông thôi.”
Yêu Nghiệt mấp máy đôi môi mỏng, gương mặt không biểu cảm nhả ra một câu, sau đó ở trước mặt Diệp gia đại tiểu thư, khẽ cúi đầu công khai không chút giấu giếm hôn một cái vào môi Đậu Đậu.
Đậu Đậu nghệt mặt sững sờ, định thần lại mới xấu hổ cả mặt đỏ bừng, vội vàng đẩy hắn ra.
Cái người này thật là, cô bổ nhào đến hắn hắn còn ưỡn ẹo ngượng ngùng, ở trước mặt nhiều người như vậy, sao lại có thể không biết xấu hổ thế chứ?
Bây giờ cô đang mặc đồ nam đó!
Con ma khác sẽ nhìn bọn họ thế nào chứ!
Quả nhiên con ma khác không thể tiếp tục nhìn, chỉ trỏ Đậu Đậu một hồi lâu, bật ra một câu, “Hai người, hai người thật là buồn nôn!”
Đậu Đậu vừa nghe đã không vui, “Đại tiểu thư, không ai cố tình chạy đến trước mặt ngươi diễn trò buồn nôn cho ngươi xem đâu. Chẳng phải là tự ngươi đến đây đòi xem đó sao?”
Đậu Đậu vừa nói vậy, Diệp gia đại tiểu thư đó liền không vui, nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, sau đó hừ lạnh một tiếng, “Chẳng qua chỉ là một thường dân, bổn tiểu thư ra lệnh cho ngươi thích phụ nữ!”
Nói xong liền kéo tay của Yêu Nghiệt, bị Đậu Đậu chặn lại, “Đại tiểu thư, hắn là người của ta, ngươi muốn dẫn hắn đi cũng không hỏi ý kiến của ta sao?”
“Hừ, ý kiến của ngươi? Ngươi cho rằng, ngươi đánh được… a!”
Đậu Đậu tóm lấy tay cô ta hơi dùng lực một chút đã vang lên tiếng lắc rắc, đau đến nỗi khiến Diệp đại tiểu thư kêu lên một tiếng thất thanh, giống như heo bị giết vậy, âm thanh đó vang bên tai mãi không ngừng.
Đám ma hóng hớt ăn dưa có mặt ở đó lần lượt mang theo biểu cảm xem kịch hay, bởi vì cái cô Diệp đại tiểu thư này cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Cô ta là con gái của Diệp thành chủ nhưng lại không có việc xấu nào là không làm. Giết người cướp của phóng hỏa, tất cả những thanh niên đẹp trai khỏe mạnh trong thành Tân Nguyên này, gặp cô ta đều hận một nỗi không thể tìm đường khác để chạy.
Cô ta vừa nói những người muốn cưới cô ta phải xếp thành hàng, khụ… đa phần đều là do nể mặt mũi của Diệp thành chủ mà thôi.
Thế nhưng Yêu Nghiệt thực sự quá nổi bật, cho dù giả trang hay trang điểm thế nào cũng đều lấp lánh lấp lánh tỏa sáng, lần này vừa vào đến quán trọ tên là Long Môn đã bị Đại tiểu thư nhà người ta nhìn trúng rồi.
Yêu Nghiệt có chút khó chịu, hắn cảm thấy hắn đã sai rồi, hắn không nên sợ dùng yêu lực mà làm kinh động đến Ma quân. Sớm biết sẽ gặp phải những phiền phức như thế này, hắn nên biến thành một tên to béo mới đúng.
Đương nhiên thời gian một đi không trở lại, gặp phải vấn đề rồi mới hối hận sẽ chẳng có tác dụng gì, nghĩ ra cách để xử lý mới là vương đạo.
Thế là hắn thản nhiên nói mình là dân thường, làm đám ma hóng hớt ăn dưa kinh ngạc nhìn nhau. Không phải là bọn họ không tin, nhưng khí chất trên người tên dân thường này cũng quá phi phàm rồi đúng không?
Người không biết còn tưởng rằng là quý công tử của gia đình nào đó! Dù là con trai của thành chủ Diệp Vô Song cũng chịu lép vế đó!
Ồ, nói đến cái người tên Diệp Vô Song này, anh ta chính là con trai ruột mà thành chủ gần đây mới tìm thấy. Trong đại chiến thần ma năm đó, anh ta còn đang bọc tã đã lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm, nếu không phải vì dựa vào đôi chân vốn tàn tật từ nhỏ và cả vết bớt trên ngực, thành chủ Diệp sao có thể dám thừa nhận chứ.
Quý tộc chính là quý tộc, cho dù có lưu lạc bên ngoài nhiều năm thì khí phách trời ban đó dù có muốn giấu cũng không thể giấu nối. Nghe nói thành chủ đã mời thần y để xem chân cho anh ta, bây giờ sắp trị khỏi rồi.
Nói về chủ đề chính, khí phách của vị công tử này không hề kém cạnh so với vị công tử Vô Song đó.
Đám ma hóng hớt ăn dưa không nói gì nữa, chỉ thầm nghĩ một câu: Đều là thường dân nhưng khoảng cách làm ma tại sao lại lớn như vậy chứ?
Không chỉ là bọn họ, cả vị Diệp đại tiểu thư này cũng không tin. Cô ta kinh ngạc một hồi lâu, sau đó mới hất tay áo đứng dậy nói, “Dân thường thì làm sao? Bổn tiểu thư thích ngươi rồi, nhận ngươi về làm nam thiếp cũng không ai dám nói gì!”
“Ta chỉ thích đàn ông thôi.”
Yêu Nghiệt mấp máy đôi môi mỏng, gương mặt không biểu cảm nhả ra một câu, sau đó ở trước mặt Diệp gia đại tiểu thư, khẽ cúi đầu công khai không chút giấu giếm hôn một cái vào môi Đậu Đậu.
Đậu Đậu nghệt mặt sững sờ, định thần lại mới xấu hổ cả mặt đỏ bừng, vội vàng đẩy hắn ra.
Cái người này thật là, cô bổ nhào đến hắn hắn còn ưỡn ẹo ngượng ngùng, ở trước mặt nhiều người như vậy, sao lại có thể không biết xấu hổ thế chứ?
Bây giờ cô đang mặc đồ nam đó!
Con ma khác sẽ nhìn bọn họ thế nào chứ!
Quả nhiên con ma khác không thể tiếp tục nhìn, chỉ trỏ Đậu Đậu một hồi lâu, bật ra một câu, “Hai người, hai người thật là buồn nôn!”
Đậu Đậu vừa nghe đã không vui, “Đại tiểu thư, không ai cố tình chạy đến trước mặt ngươi diễn trò buồn nôn cho ngươi xem đâu. Chẳng phải là tự ngươi đến đây đòi xem đó sao?”
Đậu Đậu vừa nói vậy, Diệp gia đại tiểu thư đó liền không vui, nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, sau đó hừ lạnh một tiếng, “Chẳng qua chỉ là một thường dân, bổn tiểu thư ra lệnh cho ngươi thích phụ nữ!”
Nói xong liền kéo tay của Yêu Nghiệt, bị Đậu Đậu chặn lại, “Đại tiểu thư, hắn là người của ta, ngươi muốn dẫn hắn đi cũng không hỏi ý kiến của ta sao?”
“Hừ, ý kiến của ngươi? Ngươi cho rằng, ngươi đánh được… a!”
Đậu Đậu tóm lấy tay cô ta hơi dùng lực một chút đã vang lên tiếng lắc rắc, đau đến nỗi khiến Diệp đại tiểu thư kêu lên một tiếng thất thanh, giống như heo bị giết vậy, âm thanh đó vang bên tai mãi không ngừng.
Đám ma hóng hớt ăn dưa có mặt ở đó lần lượt mang theo biểu cảm xem kịch hay, bởi vì cái cô Diệp đại tiểu thư này cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Cô ta là con gái của Diệp thành chủ nhưng lại không có việc xấu nào là không làm. Giết người cướp của phóng hỏa, tất cả những thanh niên đẹp trai khỏe mạnh trong thành Tân Nguyên này, gặp cô ta đều hận một nỗi không thể tìm đường khác để chạy.
Cô ta vừa nói những người muốn cưới cô ta phải xếp thành hàng, khụ… đa phần đều là do nể mặt mũi của Diệp thành chủ mà thôi.
Bình luận truyện