Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 1566: Biến thành xấu xí, biến thành xấu xí! (2)



Đậu Đậu vừa nghe thấy vậy liền chết lặng, quay trở lại. Con trai cô lại là người không vui trước kia kìa.

Biển Biển tiện tay túm một nắm đũa ném qua đó, xoạt xoạt xoạt làm cho quần áo trên người Diệp Khuynh Thành đều bị thủng… Nó không có chim? Nó có hai cái đó!

Chỉ có điều trước khi đến tuổi trưởng thành, một cái còn lại còn đang ẩn trong da không nhìn thấy mà thôi.

Đậu Đậu thấy con trai đích thân ra tay báo thù, thế là vui vẻ cười ha hả chỉ Biển Biển nói câu thấy chưa, đây chính là con trai ta đó, rồi trừng mắt nhìn Diệp Khuynh Thành bằng ánh mắt khinh thường rồi bỏ đi.

Đám ma hóng hớt ăn dưa đã sững sờ từ lâu, ánh mắt của từng người từng người một di chuyển theo bóng lưng Đậu Đậu rời đi.

Ngay giây phút này, trong lòng bọn họ chỉ có một câu nói mà thôi: Anh chàng này không đơn giản!

Anh chàng này… có tiền đồ!

Ở thành Tân Nguyên, con ma dám đối xử với Diệp đại tiểu thư Diệp Khuynh Thành như vậy vẫn còn chưa ra đời cơ!

Chậc chậc, đáng tiếc, anh chàng đầy chính nghĩa biết bao, nhưng lại đắc tội với Diệp Khuynh thành rồi. Đáng tiếc, quả là đáng tiếc.

Đậu Đậu không biết bản thân được những người khác đồng cảm, cô dắt tay Yêu Nghiệt vừa đi ra ngoài, nghĩ đến gì đó lập tức bày ra vẻ mặt hối hận.

Yêu Nghiệt bế cô con gái trước khi đi còn không quên cầm theo một cái đùi gà ngoạm một miếng lớn, đang suy nghĩ nên lau tay cho nó trước hay là đợi nó ăn xong mới lau, không thấy Đậu Đậu có động tĩnh gì, lập tức quay đầu lại hỏi, “Sao thế?”

“Em đã trả hai ngày tiền phòng rồi! Hai ngày!”

Yêu Nghiệt, “… Tiền phòng hai ngày nhiều lắm à?”

“Tất nhiên là nhiều rồi! Chúng ta ở đây không quen lại không biết kiếm tiền, không tiết kiệm chi tiêu một chút thì có thể duy trì được đến lúc tìm thấy mẹ hay sao?”

Yêu Nghiệt không nói gì, chỉ im lặng, lấy từ trong tay áo một túi ngân lượng đưa cho cô.

Đậu Đậu, “… Đi thôi, chúng ta đi nhà khác.”

Cô đã quên mất tay áo của hắn còn đang giấu cả một cái cung điện to đùng nữa kìa, đồ đạc trong đó có thể đủ cho cô tiêu xài rất nhiều rất nhiều năm.

Sau đó bọn họ đi tìm một nhà trọ khác, thuê phòng có ánh sáng tốt nhất.

Yêu Nghiệt phát hiện hình như Đậu Đậu đặc biệt thích ánh sáng mặt trời, bất luận là ở Nhân giới hay ở đâu, căn phòng mà cô chọn luôn là phòng có ánh sáng tốt nhất.

Gánh theo ánh mắt khác thường đang nhìn cô đi lên lầu, Đậu Đậu ngáp một cái rồi nằm liệt trên giường, “Khuôn mặt này của anh thực sự là quá hút mắt. Biến thành xấu xí, biến thành xấu xí, biến thành xấu xí, biến thành xấu xí!”

Yêu Nghiệt, “… Em biến giúp anh, anh mà tự biến sẽ để lộ tin tức mất.”

Đậu Đậu vừa nghe xong liền sững lại, giơ bàn tay của mình lên nhìn một lúc, bất lực nói: “ Vậy thì anh cứ đẹp trai đi, ma lực của em khi nãy đánh nhau với cái cô Đại tiểu thư kia đã dùng hết rồi.”

Yêu Nghiệt, “… Vậy anh truyền cho em thêm một chút nhé?”

“Đừng đừng đừng, không biết lại phải hôn mê đến bao lâu nữa, cứ như thế này trước đi. Hơn nữa, anh truyền cho em rồi không sợ bị lộ tin tức à?”

“Không sợ, miệng em ngậm chặt một chút, sẽ không bị lộ đâu.”

Nói xong định làm tư thế hôn sâu, nhưng bị Đậu Đậu đỏ mặt tía tai đẩy ra, “Này, con, con còn ở đây này.”

“Không sao, chỉ là hôn mà thôi.”

“Cái gì?”

Hắn đang nói gì thế? Chỉ là hôn mà thôi? Mà thôi?

Nam thần của cô từ khi nào mà mở miệng không biết ngượng thế?

Thấy Yêu Nghiệt càng lúc càng tiến đến gần, Đậu Đậu vội vàng tránh sang một bên, “Thời gian hôn mê quá lâu, lỡ Diệp Khuynh Thành lại đến đây thì phải làm sao? Chúng ta nghĩ cách ra khỏi thành trước đã rồi nói, dù sao trong một hai ngày cô ta cũng không mở được huyệt vị.”

Thế nhưng Đậu Đậu vừa nói câu này xong đã sai rồi, Diệp Khuynh Thanh người ta không có ngu ngốc như cô nghĩ đâu. Tuy rằng cô ta chưa mở được huyệt vị, nhưng cô ta có thể tìm người giải trừ giúp mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện