Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 1582: Phản rồi phản rồi, đông hải như vậy là muốn tạo phản rồi (2)



“Người phản chính là ngươi! Ông già thối tha! Cho ngươi giấu long cốt của anh trai ta này, cho ngươi giấu long cốt của anh trai ta này!”

Tiểu Thập nói kháy chửi mát cưỡi trên người của Ngọc Đế, nắm đấm liên tục giáng xuống mặt của Ngọc Đế chào hỏi, Ngọc Đế xuýt xoa một hồi lâu, trong lòng vô cùng muốn khóc. Đừng nói là Ly Cửu Ca nữa, hiện giờ đến cả Ly Tử An ông ta cũng không đánh nổi!

Ây da, khoảng cách pháp lực giữa thần tiên với nhau sao mà xa thế?

Nếu long cốt trở về với cơ thể của Ly Cửu Ca, vậy thì Thiên Đình này của ông ta chớp mắt là có thể bị đổi chủ rồi!

“Các người đang làm gì vậy?”

Bách Hoa Tiên Tử chạy ra từ Bách Hoa Các, vừa nhìn thấy nhân tình của cô ta đang bị đánh còn đám thiên binh thiên tướng đều nằm rạp như ngả rạ dưới đất giả vờ chết, quả quyết lên tiếng gầm lên một câu, “Tất cả tiến lên giúp đỡ đi!”

Thiên binh thiên tướng do dự đưa mắt nhìn nhau, chân dưới vừa cử động đã cảm giác thấy gì đó, quả quyết đứng tại chỗ cũ bắt đầu giả vờ làm người gỗ.

Lúc này Bách Hoa Tiên Tử liền nóng lòng, “Thiên Đình nuôi các ngươi có tác dụng gì chứ? Đến cả một thằng nhóc cũng không ngăn nổi!”

“Tiểu Thập, đứng dậy đi.”

Thiên binh thiên tướng tự giác lùi ra thành một lối đi, Yêu Nghiệt mặc một bộ trường bào màu trắng, bước chân như bay đi đến, hoàn toàn không có chút dáng vẻ gió bụi dặm trường nào… Cái vẻ quê mùa hài hước chỉ có thể để vợ hắn thấy mà thôi. Trước mặt người ngoài, vẫn phải làm dáng.

“Điện hạ?”

Lưu Quang thảm thiết gào lên một tiếng, không ngờ Yêu Nghiệt không thèm nhìn cô ta một cái, hoàn toàn coi thường sự tồn tại của chúng tiên, dừng lại trước mặt Tiểu Thập, khẽ đưa tay ra với cậu ta.

Tiểu Thập cưỡi trên người Ngọc Đế cũng không chịu đứng dậy, giơ tay đưa long cốt cho Yêu Nghiệt nói, “Huynh, huynh giữ chắc xương, đừng vội đi.”

Yêu Nghiệt ừ một tiếng, giơ tay để sống lưng vào vị trí cũ.

Đoạn long cốt đó rời xa cơ thể quá lâu, bây giờ được đặt lại vị trí ban đầu nên không tránh khỏi bị giày vò một trận. Hắn xé rách lớp da đặt long cốt vào trong, trong sự mơ hồ, máu thịt đã bao bọc lấy đoạn xương trắng như tuyết. Giây phút xương sống trở lại vị trí cũ kia, xương cốt toàn thân từ trên xuống dưới đều giống như bị đánh vỡ tan nay lại được nối lại vậy…

Sắc mặt Yêu Nghiệt chỉ có chút trắng nhợt, mồ hôi lạnh chảy xuống, trên trán phồng lên hai cục, không lâu sau đã xuất hiện một cặp long giác...

Hắn, hóa rồng rồi.

Trong Đông Hải Long cung, Long Vương cảm nhận được tin tức này đầu tiên, lập tức không dám trì hoãn, mang theo trọng trách của cả gia đình lập tức vội vàng lên Thiên Đình.

Trước giờ long cốt vẫn được Ngọc Đế cất giấu, ông ta biết nhưng ông ta không thể đến cướp.

Cướp rồi, rõ ràng là tạo phản!

Một ông già như ông ta có thể tạo phản cái gì chứ? Tất cả những việc ông ta làm còn không phải đều vì thằng con trai không ra gì đó sao?

Bây giờ cuối cùng ông ta cũng đã hiểu rõ rồi, Tây Hải Long tộc đã tuyệt diệt, hắn cũng đã lấy lại long cốt, tạo phản tùy thời đều được, cả cái Đông Hải cũng sẽ đứng sau lưng hắn làm hậu thuẫn.

Cho nên ông ta dẫn theo mấy đứa con trai qua đó cũng không muốn làm gì khác, chỉ có hai từ, trợ oai!

Ấy, nói thế nào đây?

Tóm lại, Yêu Nghiệt hóa rồng chưa lâu, cha hắn mẹ hắn và đám anh trai của hắn đều đã tới, một đám trắng lóa đứng qua bên này, nhìn còn có vẻ rất trật tự.

Đối với việc này, Yêu Nghiệt không muốn phát biểu bất cứ ý kiến nào, chỉ cử động bả vai một chút để đường quần áo rách phía sau lưng mình cũng chính là da khôi phục lại nguyên trạng, nhíu mày hỏi Tiểu Thập, “Khi nãy đệ muốn nói gì?”

“Huynh, bọn họ ở Thiên Khu Các bói toán tử vi, nói huynh muốn tạo phản Thiên Đình! Đệ cảm thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay phản luôn đi! Sau khi phản xong rồi sáu giới đều sẽ thuộc về sự quản lý của huynh, mấy cái thứ như thiên quy thiên điều gì đó, chẳng phải chỉ là chuyện về một câu nói của huynh hay sao?”

Tiểu Thập thật thà nói bậy thẳng thắn không chút che giấu, sợ Yêu Nghiệt không tin, còn lấy ví dụ.

“Huynh! Nếu huynh quản lý Thiên Đình, Ma Phật có thể lấy nhau hay không chẳng phải chỉ dựa vào một câu nói của huynh hay sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện