Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 1587: Việc giữa ta và ngọc đế, hoàn toàn là do ông ta cưỡng ép! (1)



Từ xưa đến nay, người lo lắng người đàn ông không có tiền không có quyền hơn chính thất mãi mãi đều là bồ nhí.

Bởi vì chính thất không có tiền còn có danh phận, còn bồ nhí không có tiền thì sẽ chẳng có gì cả. Tường đổ do người đẩy, mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết người ta!

Bây giờ Bách Hoa Tiên Tử chính là trường hợp này, không có bản lĩnh không có kĩ năng còn dẫn theo hai đứa con gái không có đầu óc, trong giây lát bỗng thành không chốn dung thân.

Khi mới bắt đầu vào Thiên Đình, cô ta căn bản không hiểu nội hàm bên trong. Cô ta hoàn toàn không biết cô ta đã thành tiên như thế nào, chỉ biết rằng đã uống một bát canh ngủ một giấc, cô ta đã đến Thiên Đình. Sau đó cô ta liền được phong làm Bách Hoa Tiên Tử, tiếp sau đó, cô ta đã ở bên cạnh Ngọc Đế.

Bởi vì cô ta ở Thiên Đình cô độc không người dựa dẫm lại không thể yêu đương, cảm giác làm tiên càng lúc càng vô vị nhàm chán.

Vừa hay tướng mạo Ngọc Đế khá được, lại là một trong số không nhiều tiên của Thiên Đình mà cô ta có thể thành thân, ông ta đối xử tốt với cô ta, trong lúc nhất thời bị mê muội, cô ta đã chấp nhận.

Cô ta tư lợi nghĩ rằng, dù sao Vương Mẫu nương nương cũng không quan tâm, dù sao cũng không có tiên nào dám đi nói Ngọc Đế, thế là đã…

Bây giờ nghĩ lại, ngày đó cô ta thật là ngốc!

Sớm biết Ngọc Đế sẽ bị cướp ngôi, sớm biết kẻ cướp ngôi là một người yêu cả Ma, cô ta hà tất phải vì không chịu nổi cô đơn mà đi làm loạn cùng Ngọc Đế chứ?

Giữ thân như ngọc đến bây giờ thì tốt biết mấy, nói không chừng còn có thể quyến rũ Nhị Lang Thần!

Bây giờ đã sinh được hai đứa con gái rồi, tất cả mọi thứ đều bị lỡ dở.

Sắc mặt Bách Hoa Tiên Tử lúc xanh lúc đỏ, nhìn Nhị Lang Thần anh tuấn trẻ trung, lại quay sang nhìn lão già Ngọc Đế, trong lòng lại càng chua xót.

Lão Long Vương nhìn cái này lại nhìn cái kia, rất vô liêm sỉ ho mấy tiếng, cố gắng lấy lại sự tồn tại của mình.

“Khụ, việc này, nếu đứa con trai không ra gì của ta đã đi rồi, vậy thì những việc tiếp theo sẽ do người làm cha này như ta gánh vác.”

Nói xong đảo mắt nhìn xung quanh hỏi, “Các vị, không có ý kiến gì chứ?”

Chúng tiên hóng hớt ăn dưa nào dám có ý kiến gì chứ? Suy cho cùng, những người có mặt ở đây chỉ có Nhị Lang Thần có thể đấu tay đôi được với Long Vương mà thôi!

Còn về Ngọc Đế, trước đây cũng đã nói rồi, ông ta là tiên lâu năm của Thiên Đình, ông ta làm Ngọc Đế là dựa vào thâm niên để quyết định. Nếu thực sự dựa vào thực lực thì đã nên nhường vị trí cho Nhị Lang Thần từ lâu rồi!

Cho nên, không nói gì nữa, cho dù lão Long Vương làm như vậy thực sự có chút vô liêm sỉ, nhưng mọi người cũng vẫn là đồng loạt lắc đầu.

Thế là Long Vương liền vui vẻ, đương nhiên ông ta kiềm chế bản thân mình lại, ngoài mặt tỏ ra không vui vẻ gì, chỉ là không kìm được mà cong khóe miệng lên thật cao thôi.

“Bổn vương sẽ nói luôn, nếu Ngọc Đế đã thoái vị, vậy thì tẩm cung gì đó, vẫn là phải chuyển đi. Bách Hoa Tiên Tử à, cô có…”

“Long Vương minh xét, việc giữa ta và Ngọc Đế, hoàn toàn là do ông ta cưỡng ép!”

Long Vương vừa định nói “Bách Hoa à, cô có quan hệ với Ngọc Đế, thấy Tây Vương Mẫu vì chuyện rắc rối của cô và Ngọc Đế mà không muốn liên quan gì đến ông ta nữa, chi bằng để Ngọc Đế ở lại chỗ cô đi”, không ngờ chưa kịp nói xong, đã bị Bách Hoa Tiên Tử vội vàng hoảng hốt cắt ngang rồi.

Cô ta không hề muốn dây dưa quan hệ với Ngọc Đế. Ở gần một ông già đã bao nhiêu năm như vậy, cô ta chịu đủ rồi!

Cho nên cô ta vừa thấy Long Vương chuẩn bị nói vị trí tiếp theo của Ngọc Đế liền lập tức đánh đòn phủ đầu.

Lúc Ngọc Đế làm Hoàng đế có thể bảo hộ cho cô ta, bây giờ đã bị lật đổ rồi, dây dưa quan hệ gì với cô ta chứ?

Vậy nên Bách Hoa Tiên Tử nắm bắt thời cơ, “Xin Long Vương minh xét!”

Ngọc Đế đã bắt đầu phát điên, “Bách Hoa, nàng, nàng…”

“Ta làm sao? Năm đó nếu không phải vì ngươi hạ thuốc vào rượu Bách Hoa, ta sao có thể vì ngươi mà sinh ra Lưu Quang!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện