Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1589: Ngươi nói mấy người bọn họ đều ngủ rồi? (1)
Yêu cầu của Ngọc Đế khá hợp tình hợp lý, thế là Long Vương liền gật đầu, đồng ý một cách rất vui vẻ.
Chỉ là một ông già đi làm gác cổng ở vườn đào, ông ta hà tất phải kì kèo với người ta chứ?
Huống hồ vườn đào gần với Côn Luân nhất, chưa biết chừng Ngọc Đế muốn đến tìm Tây Vương Mẫu thì sao?
Thế là cứ thế mà vui vẻ quyết định như vậy, Ngọc Đế đi gác cổng vườn đào, ấy, không, Trương Bách Nhẫn đi gác cổng vườn đào. Những tiên còn lại ai về nhà nấy, ai đi đường người nấy!
Lúc này, Long Vương mới thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu bùi ngùi, “Không ngờ, không ngờ…”
“Không ngờ cái gì?” Long Hậu hỏi.
“Không ngờ lại dễ dàng như vậy! Sớm biết dễ dàng như vậy, ta…”
“Chàng làm sao? Chàng sẽ phản à? Chàng đừng quên, lúc chàng định phản, Tây Hải Long Vương vẫn còn đó! Năng lực của ông ta không hề kém cạnh gì so với chàng, chàng phản rồi, ông ta có thể yên phận làm Long Vương hay sao? Nằm mơ!”
Long Hậu lên tiếng nãy giờ toàn nói vào những điểm quan trọng, Long Vương chỉ cười trừ, “Đúng đúng đúng, phu nhân nói đúng, phu nhân nói đúng…”
“Hừ, về Đông Hải!”
“Về Đông… Phu nhân à, bây giờ về đó không hay đâu. Lỡ như bên phía Ngọc Đế… Hơn nữa, nàng về đó làm gì chứ? Về đó nàng cũng không vui, ở đây không vui một ngày, ở dưới đó sẽ thành không vui một năm. Để Lão Thất về đó, nàng ở lại đây đi!”
Long Vương giải quyết dứt khoát, Long Hậu suy nghĩ cũng đúng, thế là không nói thêm gì nữa.
Ly Mộ Bạch nghe những lời này xong sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không phản bác lại, chỉ nói, “Dạ, con sẽ về ngay.”
Hắn có thể phản bác hay sao? Hắn có thể phản bác thế nào?
Một bên là mẫu thân, một bên là thê tử.
Một bên có ơn dưỡng dục với hắn, một bên là người mà hắn yêu thương bao nhiêu năm nay. Hắn cũng chỉ hi vọng bọn họ có thể hòa bình chung sống. Nhưng sự hiểu lầm của mẫu thân hắn đối với Yêu Nguyệt lại càng lúc càng sâu đậm, trong thời gian ngắn ngủi rất khó để xóa bỏ.
Hắn ta có thể làm gì?
Hắn ta chỉ có thể khiến bọn họ tạm thời không gặp mặt nhau trong một khoảng thời gian…
Một khắc ở Thiên Đình, Ma giới đã qua một đêm.
Bởi vì nguyên do Yêu Nghiệt rời đi nên Đậu Đậu không đồng ý với ý muốn chạy trốn của Mạch Lăng.
“Chẳng phải đã nói thành Tân Nguyên có hai Ma tinh hay sao? Nếu đã như vậy, chúng ta chạy làm cái gì? Chưa biết chừng Diệp Khuynh Thành chính là Ma tinh đó!”
Mạch Lăng á khẩu, bất đắc dĩ tin lời của cô, “Cái quái gì cơ? Diệp Khuynh Thành là Ma tinh? Đại Vu Sư, ngươi nói xem?”
“Không thể nào.” Đại Vu Sư không hề nghĩ ngợi mà trả lời luôn, “Ma tinh chuyển thế đều là nam.”
“Em xem! Em lại nói tinh tinh rồi! Tiểu Phi à! Không phải là anh muốn mắng em, em có thể để tâm một chút được không? Chúng ta đến thành Tân Nguyên tìm Ma tinh là không sai, nhưng chúng ta đang bị nhốt trong nhà lao thì phải làm sao? Ma tinh còn có thể tự chạy đến đây hay sao?”
“Việc này, cũng có thể thật.”
Lời này tất nhiên không phải của Đậu Đậu, bởi vì nghiêm túc mà nói cô căn bản không hề tin cái gì mà Ma tinh quỷ quái gì cả.
Nhưng Mạch Lăng có chút không hiểu, “Tại sao? Thật sự có thể tự chạy đến đây sao?”
Đại Vu Sư bấm ngón tay tính toán rồi nói, “Vừa rồi có một Ma tinh đến đây nhưng không lộ diện, nên cụ thể là ai vẫn không rõ. Vì thế chúng ta bắt buộc phải ở lại đây, Ma tinh ở ngay trong nhà Diệp thành chủ!”
Ma tinh vừa rồi không lộ diện vừa muốn bỏ đi đã gần như muốn phát điên… Cái quái gì vậy? Y là Ma tinh?
Không không không, đây không phải việc quan trọng, việc quan trọng là tên Ma tộc tóc ngắn vừa nãy nói gì? Vu Sư, Tiểu Phi?
Vu Sư…
Không phải là Đại Vu Sư đấy chứ?
Nếu tên Ma tộc bị anh ta gọi là Vu Sư chính là Đại Vu Sư, vậy người gọi là Tiểu Phi là…
Chỉ là một ông già đi làm gác cổng ở vườn đào, ông ta hà tất phải kì kèo với người ta chứ?
Huống hồ vườn đào gần với Côn Luân nhất, chưa biết chừng Ngọc Đế muốn đến tìm Tây Vương Mẫu thì sao?
Thế là cứ thế mà vui vẻ quyết định như vậy, Ngọc Đế đi gác cổng vườn đào, ấy, không, Trương Bách Nhẫn đi gác cổng vườn đào. Những tiên còn lại ai về nhà nấy, ai đi đường người nấy!
Lúc này, Long Vương mới thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu bùi ngùi, “Không ngờ, không ngờ…”
“Không ngờ cái gì?” Long Hậu hỏi.
“Không ngờ lại dễ dàng như vậy! Sớm biết dễ dàng như vậy, ta…”
“Chàng làm sao? Chàng sẽ phản à? Chàng đừng quên, lúc chàng định phản, Tây Hải Long Vương vẫn còn đó! Năng lực của ông ta không hề kém cạnh gì so với chàng, chàng phản rồi, ông ta có thể yên phận làm Long Vương hay sao? Nằm mơ!”
Long Hậu lên tiếng nãy giờ toàn nói vào những điểm quan trọng, Long Vương chỉ cười trừ, “Đúng đúng đúng, phu nhân nói đúng, phu nhân nói đúng…”
“Hừ, về Đông Hải!”
“Về Đông… Phu nhân à, bây giờ về đó không hay đâu. Lỡ như bên phía Ngọc Đế… Hơn nữa, nàng về đó làm gì chứ? Về đó nàng cũng không vui, ở đây không vui một ngày, ở dưới đó sẽ thành không vui một năm. Để Lão Thất về đó, nàng ở lại đây đi!”
Long Vương giải quyết dứt khoát, Long Hậu suy nghĩ cũng đúng, thế là không nói thêm gì nữa.
Ly Mộ Bạch nghe những lời này xong sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không phản bác lại, chỉ nói, “Dạ, con sẽ về ngay.”
Hắn có thể phản bác hay sao? Hắn có thể phản bác thế nào?
Một bên là mẫu thân, một bên là thê tử.
Một bên có ơn dưỡng dục với hắn, một bên là người mà hắn yêu thương bao nhiêu năm nay. Hắn cũng chỉ hi vọng bọn họ có thể hòa bình chung sống. Nhưng sự hiểu lầm của mẫu thân hắn đối với Yêu Nguyệt lại càng lúc càng sâu đậm, trong thời gian ngắn ngủi rất khó để xóa bỏ.
Hắn ta có thể làm gì?
Hắn ta chỉ có thể khiến bọn họ tạm thời không gặp mặt nhau trong một khoảng thời gian…
Một khắc ở Thiên Đình, Ma giới đã qua một đêm.
Bởi vì nguyên do Yêu Nghiệt rời đi nên Đậu Đậu không đồng ý với ý muốn chạy trốn của Mạch Lăng.
“Chẳng phải đã nói thành Tân Nguyên có hai Ma tinh hay sao? Nếu đã như vậy, chúng ta chạy làm cái gì? Chưa biết chừng Diệp Khuynh Thành chính là Ma tinh đó!”
Mạch Lăng á khẩu, bất đắc dĩ tin lời của cô, “Cái quái gì cơ? Diệp Khuynh Thành là Ma tinh? Đại Vu Sư, ngươi nói xem?”
“Không thể nào.” Đại Vu Sư không hề nghĩ ngợi mà trả lời luôn, “Ma tinh chuyển thế đều là nam.”
“Em xem! Em lại nói tinh tinh rồi! Tiểu Phi à! Không phải là anh muốn mắng em, em có thể để tâm một chút được không? Chúng ta đến thành Tân Nguyên tìm Ma tinh là không sai, nhưng chúng ta đang bị nhốt trong nhà lao thì phải làm sao? Ma tinh còn có thể tự chạy đến đây hay sao?”
“Việc này, cũng có thể thật.”
Lời này tất nhiên không phải của Đậu Đậu, bởi vì nghiêm túc mà nói cô căn bản không hề tin cái gì mà Ma tinh quỷ quái gì cả.
Nhưng Mạch Lăng có chút không hiểu, “Tại sao? Thật sự có thể tự chạy đến đây sao?”
Đại Vu Sư bấm ngón tay tính toán rồi nói, “Vừa rồi có một Ma tinh đến đây nhưng không lộ diện, nên cụ thể là ai vẫn không rõ. Vì thế chúng ta bắt buộc phải ở lại đây, Ma tinh ở ngay trong nhà Diệp thành chủ!”
Ma tinh vừa rồi không lộ diện vừa muốn bỏ đi đã gần như muốn phát điên… Cái quái gì vậy? Y là Ma tinh?
Không không không, đây không phải việc quan trọng, việc quan trọng là tên Ma tộc tóc ngắn vừa nãy nói gì? Vu Sư, Tiểu Phi?
Vu Sư…
Không phải là Đại Vu Sư đấy chứ?
Nếu tên Ma tộc bị anh ta gọi là Vu Sư chính là Đại Vu Sư, vậy người gọi là Tiểu Phi là…
Bình luận truyện