Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1597: Thế mà lại có thể hấp thụ công lực của người khác! (1)
Đám ma hóng hớt ăn dưa nín thở, muốn xem xem vị tiểu ca đột nhiên nhảy lên võ đài rốt cuộc sử dụng chiêu thức gì?
Đến cả Diệp lão thành chủ cũng muốn xem, xem xem hai anh em nhà này chuẩn bị kết thúc như thế nào?
Thế nhưng Đậu Đậu không hề có hành động tiếp theo, cô không có thời gian nói chuyện, chỉ nắm lấy tay của Diệp Khuynh Thành, liên tục không ngừng hấp thụ ma lực bên trong cơ thể của cô ta.
Cảm giác đó quá tuyệt vời, không phải làm gì cả đã có thể có được thành quả công lao của người khác…
Đậu Đậu tập trung lại, ném tạp niệm đó vào trong tiềm tức, khi sức lực của Diệp Khuynh Thành không thể chống đỡ được nữa, thanh kiếp keng một cái rơi xuống đất, cô đột nhiên buông tay ra, “Cảm ơn Diệp tiểu thư đã nhẹ tay!”
Cô chưa hấp thụ được bao nhiêu công lực của Diệp Khuynh Thành, nhiều nhất cũng chỉ là một phần mười.
Cô không thể để lộ năng lực của mình, nếu không sẽ chết rất thảm, vậy nên một phần mười là đủ rồi.
Một phần mười công lực này, Diệp Khuynh Thành muốn tu luyện lại, không dùng đến một trăm tám mươi năm thì không được. Lại cộng thêm sức lực cô ta vốn dĩ đã kiệt quệ, mất đi một phần mười số công lực này, tất nhiên sẽ không thế gánh nổi chiêu sát khí đằng đằng của bản thân.
Dù sao mục đích chính của cô cũng chỉ là cứu Mạch Lăng không biết tại sai lại ngốc nghếch đến vậy mà thôi.
Thế là Đậu Đậu lấy một phần mười công lực của Diệp Khuynh Thành đi, vừa buông tay đã tâng bốc Diệp Khuynh Thành đã nhẹ tay.
Đám ma hóng hớt ăn dưa không hiểu gì cả, tuy rằng trong lòng cảm thấy dựa vào tính cách của Diệp Khuynh Thành sẽ không thể nào nhẹ tay được, nhưng người trong cuộc đã nói vậy rồi, bọn họ cũng chỉ có thể tin mà thôi.
Suy cho cùng, thực lực của Diệp Khuynh Thành mọi người cũng đều biết rất rõ, có thể thắng lợi rồi thì sẽ không nhất định cần đến chiêu ác độc làm gì.
Nhưng bọn họ vẫn có một chút thắc mắc, vừa nãy vị tiểu ca khôi ngô tuấn tú đầu tiên dùng băng đó, lúc bắt đầu chẳng phải là đã sắp thắng rồi hay sao?
Sao đột nhiên lại thua nhỉ, rồi đột nhiên lại cần đến nhiều người giúp đỡ như vậy?
Diệp lão thành chủ thấy cục diện trong chốc lát rơi vào thế giằng co, hắng giọng, lập tức tuyên bố Mạch Lăng thắng lợi.
Mạch Lăng cạn lời. Vì để chạy trốn, anh ta liền rầm một tiếng ngã xuống đất giả chết.
Đậu Đậu cũng vội vàng nói, “Là Diệp đại tiểu thư nương tay, nếu không anh bạn này của tôi chưa biết chừng phải thua đấy.”
Nói xong còn nhìn Diệp Khuynh Thành một cái, ánh mắt có phần uy hiếp, “Diệp đại tiểu thư, cô nói có phải không?”
Những người xem bên dưới võ đài không hiểu đã diễn ra những gì, Diệp Khuynh Thành ngược lại hiểu rất rõ.
Khi nãy, nếu không phải cái gã thanh niên này nhẹ tay thì công lực khắp người của cô ta có thể đã mất sạch rồi!
Hắn ta lại… lại có thể hấp thụ công lực của người khác!
Quá đáng sợ, quá đáng sợ!
Thế nhưng hắn ta chỉ hấp thụ một phần mười công lực của cô mà thôi, nếu cô ta nói ra ngoài, chắc chắn sẽ không có ai tin lời cô ta. Bởi vì trong quá trình tỉ võ, công lực thực sẽ sẽ vì chiến đấu mà giảm sút.
Nhưng việc đó hoàn toàn khác với bị hút đi mất! Bởi vì khi tỉ võ, công lực phải dùng đến sẽ không thể làm tổn thương thể lực chính mình, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể phục hồi. Nhưng số công lực bị rút đi mất này, cô ta buộc phải tu luyện lại từ đầu!
Trong lòng Diệp Khuynh Thành sợ hãi, liếc nhìn ánh mắt uy hiếp của Đậu Đậu, vội vàng nói, “Lần đấu này tất nhiên là ta thắng rồi. Các thúc bá có mặt ở đây đều có thể thấy rõ, cha, cha muốn gả con đi như vậy sao?”
Diệp Khuynh Thành vừa nói vậy, đám ma hóng hớt ăn dưa lập tức phản giáo đánh quân mình.
Bọn họ cảm thấy Diệp Khuynh Thành nói đúng, rõ ràng là Diệp Khuynh Thành thắng, sao lại có thể bị phán là thua chứ?
Xem ra, tất cả những việc này đều là tính toán của Diệp lão thành chủ. Ông ta nhận con trai rồi, liền muốn tùy tiện gả con gái đi!
Như vậy sao được chứ?
Ở thành Tân Nguyên chính vì có Diệp Khuynh Thành nên mấy đám thúc bá bọn họ mới có thể làm mấy manh khóe xấu xa đồi bại được chứ! Nếu thực sự phải thay thành một Thiếu thành chủ liêm khiết chính trực, bọn họ phải cạp đất mà ăn hay sao?
Nghĩ đến đây, đám ma hóng hớt ăn dưa đồng loạt khuyên giải.
Đến cả Diệp lão thành chủ cũng muốn xem, xem xem hai anh em nhà này chuẩn bị kết thúc như thế nào?
Thế nhưng Đậu Đậu không hề có hành động tiếp theo, cô không có thời gian nói chuyện, chỉ nắm lấy tay của Diệp Khuynh Thành, liên tục không ngừng hấp thụ ma lực bên trong cơ thể của cô ta.
Cảm giác đó quá tuyệt vời, không phải làm gì cả đã có thể có được thành quả công lao của người khác…
Đậu Đậu tập trung lại, ném tạp niệm đó vào trong tiềm tức, khi sức lực của Diệp Khuynh Thành không thể chống đỡ được nữa, thanh kiếp keng một cái rơi xuống đất, cô đột nhiên buông tay ra, “Cảm ơn Diệp tiểu thư đã nhẹ tay!”
Cô chưa hấp thụ được bao nhiêu công lực của Diệp Khuynh Thành, nhiều nhất cũng chỉ là một phần mười.
Cô không thể để lộ năng lực của mình, nếu không sẽ chết rất thảm, vậy nên một phần mười là đủ rồi.
Một phần mười công lực này, Diệp Khuynh Thành muốn tu luyện lại, không dùng đến một trăm tám mươi năm thì không được. Lại cộng thêm sức lực cô ta vốn dĩ đã kiệt quệ, mất đi một phần mười số công lực này, tất nhiên sẽ không thế gánh nổi chiêu sát khí đằng đằng của bản thân.
Dù sao mục đích chính của cô cũng chỉ là cứu Mạch Lăng không biết tại sai lại ngốc nghếch đến vậy mà thôi.
Thế là Đậu Đậu lấy một phần mười công lực của Diệp Khuynh Thành đi, vừa buông tay đã tâng bốc Diệp Khuynh Thành đã nhẹ tay.
Đám ma hóng hớt ăn dưa không hiểu gì cả, tuy rằng trong lòng cảm thấy dựa vào tính cách của Diệp Khuynh Thành sẽ không thể nào nhẹ tay được, nhưng người trong cuộc đã nói vậy rồi, bọn họ cũng chỉ có thể tin mà thôi.
Suy cho cùng, thực lực của Diệp Khuynh Thành mọi người cũng đều biết rất rõ, có thể thắng lợi rồi thì sẽ không nhất định cần đến chiêu ác độc làm gì.
Nhưng bọn họ vẫn có một chút thắc mắc, vừa nãy vị tiểu ca khôi ngô tuấn tú đầu tiên dùng băng đó, lúc bắt đầu chẳng phải là đã sắp thắng rồi hay sao?
Sao đột nhiên lại thua nhỉ, rồi đột nhiên lại cần đến nhiều người giúp đỡ như vậy?
Diệp lão thành chủ thấy cục diện trong chốc lát rơi vào thế giằng co, hắng giọng, lập tức tuyên bố Mạch Lăng thắng lợi.
Mạch Lăng cạn lời. Vì để chạy trốn, anh ta liền rầm một tiếng ngã xuống đất giả chết.
Đậu Đậu cũng vội vàng nói, “Là Diệp đại tiểu thư nương tay, nếu không anh bạn này của tôi chưa biết chừng phải thua đấy.”
Nói xong còn nhìn Diệp Khuynh Thành một cái, ánh mắt có phần uy hiếp, “Diệp đại tiểu thư, cô nói có phải không?”
Những người xem bên dưới võ đài không hiểu đã diễn ra những gì, Diệp Khuynh Thành ngược lại hiểu rất rõ.
Khi nãy, nếu không phải cái gã thanh niên này nhẹ tay thì công lực khắp người của cô ta có thể đã mất sạch rồi!
Hắn ta lại… lại có thể hấp thụ công lực của người khác!
Quá đáng sợ, quá đáng sợ!
Thế nhưng hắn ta chỉ hấp thụ một phần mười công lực của cô mà thôi, nếu cô ta nói ra ngoài, chắc chắn sẽ không có ai tin lời cô ta. Bởi vì trong quá trình tỉ võ, công lực thực sẽ sẽ vì chiến đấu mà giảm sút.
Nhưng việc đó hoàn toàn khác với bị hút đi mất! Bởi vì khi tỉ võ, công lực phải dùng đến sẽ không thể làm tổn thương thể lực chính mình, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể phục hồi. Nhưng số công lực bị rút đi mất này, cô ta buộc phải tu luyện lại từ đầu!
Trong lòng Diệp Khuynh Thành sợ hãi, liếc nhìn ánh mắt uy hiếp của Đậu Đậu, vội vàng nói, “Lần đấu này tất nhiên là ta thắng rồi. Các thúc bá có mặt ở đây đều có thể thấy rõ, cha, cha muốn gả con đi như vậy sao?”
Diệp Khuynh Thành vừa nói vậy, đám ma hóng hớt ăn dưa lập tức phản giáo đánh quân mình.
Bọn họ cảm thấy Diệp Khuynh Thành nói đúng, rõ ràng là Diệp Khuynh Thành thắng, sao lại có thể bị phán là thua chứ?
Xem ra, tất cả những việc này đều là tính toán của Diệp lão thành chủ. Ông ta nhận con trai rồi, liền muốn tùy tiện gả con gái đi!
Như vậy sao được chứ?
Ở thành Tân Nguyên chính vì có Diệp Khuynh Thành nên mấy đám thúc bá bọn họ mới có thể làm mấy manh khóe xấu xa đồi bại được chứ! Nếu thực sự phải thay thành một Thiếu thành chủ liêm khiết chính trực, bọn họ phải cạp đất mà ăn hay sao?
Nghĩ đến đây, đám ma hóng hớt ăn dưa đồng loạt khuyên giải.
Bình luận truyện