Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1602: Đi theo anh (2)
Ông ta phải dựa vào mưu kế dựa vào thủ đoạn mới có thể leo lên ngôi vị Ma quân, ông ta phải tu luyện không quản ngày đêm mới có thể mọc ra chiếc lá Nhiễu Lan Đằng thứ chín, còn đối phương thì sao?
“Hắn chẳng làm gì hết, không còn thân thể trời phú nữa, hắn không là cái gì hết!”
Ma quân gần như là gầm lên khi nói ra câu này, ông lão đối diện lại thở dài một tiếng, “Khu nhi, con nói rất đúng. Thiên phú là do cha mẹ tặng, là do ông trời tặng, thiên phú là vực thẳm không thể nào vượt qua được. Nhưng con có biết không, sự tồn tại của con vốn dĩ cũng là không công bằng.”
Ma quân không dám tin, nhìn đối phương, “Người nói cái gì?”
“Con cũng là dựa vào thiên phú mới ngồi được lên vị trí Ma quân này, con nói không công bằng? Vậy dân thường sống làm sao? Không có tấm thân trời phú, không đầu thai vào Hoa Tú gia thì cho dù con có cố gắng, có dùng mưu kế, thủ đoạn thế nào cũng không thể làm Ma quân được! Vậy nên, con không có tư cách nói những lời này.”
Ông lão nói ra những lời thật lòng này, thở dài, lắc lắc đầu bất lực, “Oán hận, trước giờ đều không phải cách giải quyết vấn đề. Hơn nữa, hắn không cố gắng thế nào? Nếu hắn không cố gắng, chỉ dựa vào thiên phú có thể làm được Chiến Thần Đông Hải không? Thiên phú của hắn, còn kém xa con đó…”
“Người nói cái gì?”
Lần này Ma quân thật sự đã kích động, “Thiên phú của hắn… không bằng con?”
“Dĩ nhiên! Con là ma, hắn là thần, Ma tộc trước giờ đều ngự trị bên trên Thần tộc. Cái con thiếu chỉ là người con gái mà con yêu thôi…”
“Ông à?”
“Con cũng đã biết là ai rồi đúng không? Vậy nên, tiếp theo phải làm gì, chắc là con đã biết chứ?”
Ma quân sững sờ một lúc, sau đó rất nhanh đã cự tuyệt, “Không được! Con đã thành ma rồi, động lòng sẽ khiến công lực của con giảm đi đáng kể. Hơn nữa hiện giờ cũng chưa chắc con sẽ thua!”
“Không, con sẽ thua, từ lúc con nói ra ba chữ không công bằng này với ta, con đã thua rồi!”
Trong đá ghi nhớ, ông lão lắc lắc đầu, thở dài, dường như đã từ bỏ, “Xem ra, lần này Hoa Tú gia thật sự sắp kết thúc rồi…”
“Ông à!”
Ma quân gào lên một tiếng, ông lão trong đá ghi nhớ đã dần dần biến mất, trước mặt Ma quân chỉ còn lại một nửa cành cây khô.
Ông ta nhìn chằm chằm vào cành cây khô một lúc, nắm trong tay, đột nhiên nghĩ tới một nghìn năm trước.
Khi đó, ông ta đối với Mạch Phi có thể gọi là vừa gặp đã xiêu lòng. Ông ta nóng lòng muốn chiếm hữu cô, một giây một phút cũng không chờ được nữa.
Nhưng ông ta biết, ông ta không thể.
Ông ta không thể động lòng, động lòng sẽ làm công lực của ông ta giảm mạnh, động lòng, có lẽ sẽ mất đi vương vị.
Bởi vì… ông ta không phải là Nhiễu Lan Đằng trời sinh!
Nhiễu Lan Đằng của ông ta không giống của Mạch Phi, không phải là trời sinh, cũng không phải sau này mới lớn lên, mà là đột nhiên có một ngày cứ thế mà nhận chủ nhân như vậy. Vậy nên không giống với những quý tộc khác, những quý tộc khác có thể sẽ vì động lòng tình mà công lực tăng lên cao. Còn ông ta thành ma rồi, lại vì động lòng tình mà ở trạng thái lại một lần nữa từ ma, lột xác biến thành trạng thái sắp thành ma.
Giống như Thánh Nữ trước khi thành ma chẳng có bao nhiêu ma lực để có thể dùng, ông ta mà động lòng tình công lực sẽ giảm mạnh.
Vậy nên khi đó ông ta đã chọn khắc chế, mỗi ngày đều tới Mạch gia, mỗi ngày đều nói với bản thân, người con gái như vậy ông ta có thể chiếm hữu nhưng tuyệt đối không thể trao ra trái tim chân thật.
Bây giờ xem ra, lẽ nào ông ta đã sai?
Khi đó ông ta nên động lòng, biết đâu khi đó đã có thể là Nhiễu Lan Đằng chín lá rồi?
“Chúc mừng Quân thượng chúc mừng Quân thượng! Thục Phi nương nương sinh rồi! Thục phi nương nương sắp sinh rồi!”
Một con ma cung nữ chạy tới, Ma quân vui mừng, vứt bỏ cành khô, bước chân đi ra ngoài.
Ông ta không phát hiện ra, trong khoảnh khắc ông ta quay người bỏ đi đó, có một đôi bàn tay nhỏ trắng trẻo nhặt cành cây khô đó lên.
“Ông lão đó… lẽ nào là Yêu Cây?”
“Hắn chẳng làm gì hết, không còn thân thể trời phú nữa, hắn không là cái gì hết!”
Ma quân gần như là gầm lên khi nói ra câu này, ông lão đối diện lại thở dài một tiếng, “Khu nhi, con nói rất đúng. Thiên phú là do cha mẹ tặng, là do ông trời tặng, thiên phú là vực thẳm không thể nào vượt qua được. Nhưng con có biết không, sự tồn tại của con vốn dĩ cũng là không công bằng.”
Ma quân không dám tin, nhìn đối phương, “Người nói cái gì?”
“Con cũng là dựa vào thiên phú mới ngồi được lên vị trí Ma quân này, con nói không công bằng? Vậy dân thường sống làm sao? Không có tấm thân trời phú, không đầu thai vào Hoa Tú gia thì cho dù con có cố gắng, có dùng mưu kế, thủ đoạn thế nào cũng không thể làm Ma quân được! Vậy nên, con không có tư cách nói những lời này.”
Ông lão nói ra những lời thật lòng này, thở dài, lắc lắc đầu bất lực, “Oán hận, trước giờ đều không phải cách giải quyết vấn đề. Hơn nữa, hắn không cố gắng thế nào? Nếu hắn không cố gắng, chỉ dựa vào thiên phú có thể làm được Chiến Thần Đông Hải không? Thiên phú của hắn, còn kém xa con đó…”
“Người nói cái gì?”
Lần này Ma quân thật sự đã kích động, “Thiên phú của hắn… không bằng con?”
“Dĩ nhiên! Con là ma, hắn là thần, Ma tộc trước giờ đều ngự trị bên trên Thần tộc. Cái con thiếu chỉ là người con gái mà con yêu thôi…”
“Ông à?”
“Con cũng đã biết là ai rồi đúng không? Vậy nên, tiếp theo phải làm gì, chắc là con đã biết chứ?”
Ma quân sững sờ một lúc, sau đó rất nhanh đã cự tuyệt, “Không được! Con đã thành ma rồi, động lòng sẽ khiến công lực của con giảm đi đáng kể. Hơn nữa hiện giờ cũng chưa chắc con sẽ thua!”
“Không, con sẽ thua, từ lúc con nói ra ba chữ không công bằng này với ta, con đã thua rồi!”
Trong đá ghi nhớ, ông lão lắc lắc đầu, thở dài, dường như đã từ bỏ, “Xem ra, lần này Hoa Tú gia thật sự sắp kết thúc rồi…”
“Ông à!”
Ma quân gào lên một tiếng, ông lão trong đá ghi nhớ đã dần dần biến mất, trước mặt Ma quân chỉ còn lại một nửa cành cây khô.
Ông ta nhìn chằm chằm vào cành cây khô một lúc, nắm trong tay, đột nhiên nghĩ tới một nghìn năm trước.
Khi đó, ông ta đối với Mạch Phi có thể gọi là vừa gặp đã xiêu lòng. Ông ta nóng lòng muốn chiếm hữu cô, một giây một phút cũng không chờ được nữa.
Nhưng ông ta biết, ông ta không thể.
Ông ta không thể động lòng, động lòng sẽ làm công lực của ông ta giảm mạnh, động lòng, có lẽ sẽ mất đi vương vị.
Bởi vì… ông ta không phải là Nhiễu Lan Đằng trời sinh!
Nhiễu Lan Đằng của ông ta không giống của Mạch Phi, không phải là trời sinh, cũng không phải sau này mới lớn lên, mà là đột nhiên có một ngày cứ thế mà nhận chủ nhân như vậy. Vậy nên không giống với những quý tộc khác, những quý tộc khác có thể sẽ vì động lòng tình mà công lực tăng lên cao. Còn ông ta thành ma rồi, lại vì động lòng tình mà ở trạng thái lại một lần nữa từ ma, lột xác biến thành trạng thái sắp thành ma.
Giống như Thánh Nữ trước khi thành ma chẳng có bao nhiêu ma lực để có thể dùng, ông ta mà động lòng tình công lực sẽ giảm mạnh.
Vậy nên khi đó ông ta đã chọn khắc chế, mỗi ngày đều tới Mạch gia, mỗi ngày đều nói với bản thân, người con gái như vậy ông ta có thể chiếm hữu nhưng tuyệt đối không thể trao ra trái tim chân thật.
Bây giờ xem ra, lẽ nào ông ta đã sai?
Khi đó ông ta nên động lòng, biết đâu khi đó đã có thể là Nhiễu Lan Đằng chín lá rồi?
“Chúc mừng Quân thượng chúc mừng Quân thượng! Thục Phi nương nương sinh rồi! Thục phi nương nương sắp sinh rồi!”
Một con ma cung nữ chạy tới, Ma quân vui mừng, vứt bỏ cành khô, bước chân đi ra ngoài.
Ông ta không phát hiện ra, trong khoảnh khắc ông ta quay người bỏ đi đó, có một đôi bàn tay nhỏ trắng trẻo nhặt cành cây khô đó lên.
“Ông lão đó… lẽ nào là Yêu Cây?”
Bình luận truyện