Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 1627: Ta không thích đồ Người khác đã dùng rồi (1)



Đại Vu Sư nói như vậy, Diệp Khuynh Thành sững người luôn.

Cô ta chưa tìm được người đàn ông có bớt hình sao!

Cô ta đã dẫn theo một đám thị vệ gần như là lật tung thành Tân Nguyên lên, nhưng không tìm thấy một người đàn ông nào có bớt hình sao cả!

Cô ta thật sự đã tìm rất nghiêm túc, cả đứa trẻ vừa ra đời cô ta cũng không hề bỏ qua!

Việc này khiến cho những người dân ngu muội đó nhìn thấy cô ta là chạy, người không biết còn tưởng là cô ta thay tính đổi nết không bắt trai đẹp nữa mà đổi sang bắt trẻ con rồi cơ.

Cô ta cũng rất tủi thân đó!

Có điều…

“Không tìm thấy người đàn ông bớt hình sao, nhưng lại gặp một người có bớt hình trái tim. Ê, có phải các ngươi nói sai rồi không. Là bớt hình trái tim mới phải!”

Đại Vu Sư sững người, ngay sau đó nói, “Bớt hình trái tim? Ai?”

“Chính là Diệp Vô Song đó. Còn có một người nhìn có vẻ rất hoang dã, rất thô lỗ, tới thành Tân Nguyên nói là muốn tìm… Mạch Phi, đúng, hình như anh ta là đại thiếu gia nhà họ Mạch.”

Hai người mà Diệp Khuynh Thành nói Đại Vu Sư đều biết.

Chỉ có điều trong thành Tân Nguyên có ba ma tinh, nếu cái bớt hình sao thật ra là bớt hình trái tim, vậy thì còn thiếu một người nữa.

Hơn nữa, Mạch Truy tới đây rồi, sau đó thì sao?

“Bây giờ anh ta đang ở đâu?”

“Ai? Diệp Vô Song hay là đại thiếu gia họ Mạch? Diệp Vô Song ở…”

“Đại thiếu gia họ Mạch.”

Diệp Khuynh Thành còn chưa nói hết đã bị Đại Vu Sư cắt ngang, sau đó Diệp Khuynh Thành bĩu môi, nói, “Có quỷ mới biết. Có điều lúc cởi quần áo của anh ta ra xem, cái dáng vẻ muốn giết người kia thật sự không khác tên tù nhân tội ác tày trời là mấy.”

“… Ta hỏi ngươi anh ta đang ở đâu.”

“Ta nói có quỷ mới biết đó!”

Sau một loạt những lời vô dụng như đàn gảy tai trâu, Đại Vu Sư cuối cùng cũng từ bỏ việc tranh cãi.

Sau đó Diệp Khuynh Thành vì hành vi tới đâu cũng lột quần áo của người khác đã bị Diệp thành chủ gọi tới giáo dục tư tưởng.

Nhân khoảng không yên tĩnh này, Thích Uyển Như cuối cùng cũng hỏi một câu thắc mắc bấy lâu, “Vu sư, thân phận của Tiểu Phi không chỉ đơn giản là Nhiễu Lan Đằng chín lá phải không?”

Đại Vu Sư kinh ngạc nhìn Thích Uyển Như một cái, sau đó gật gật đầu, “Ừ… số mệnh của cô ấy… là thiên mệnh ma chủ.”

“Cái gì? Thiên mệnh ma chủ?”

Thích Uyển Như kinh ngạc một hồi, sau đó hạ thấp giọng, “Sao người lại nói như vậy? Cẩn thận tai vách mạch rừng đó!”

“Không sao cả, cô ấy thành ma rồi, vận mệnh sẽ không có thay đổi gì nữa. Chỉ cần tìm được bảy ma tinh chuyển thế, cô ấy nhất định có thể đối phó với Ma quân. Không, có lẽ không cần đến bảy ma tinh thì cô ấy vẫn có thể đối phó được Ma quân.”

“Tại sao?”

Thích Uyển Như có phần không rõ, ngay sau đó Vu Sư vô cùng nhàm chán nhìn cô một cái, hỏi, “Hôm đó cô ấy thắng Diệp Khuynh Thành, ngươi không phát hiện thấy có gì không đúng sao?”

“Có gì không đúng?” Thích Uyển Như hỏi theo phản xạ có điều kiện, ngay sau đó liền nói, “Muội ấy thắng Diệp Khuynh Thành? Không phải là Diệp Khuynh Thành giơ cao đánh khẽ sao?”

“Không phải, là cô ấy thắng.”

“Nhưng theo như công lực của Tiểu Phi, làm sao có thể thắng được Diệp Khuynh Thành?”

“Cô ấy uống máu của Diệp Khuynh Thành, phát huy được kỹ năng thiên bẩm.”

Đại Vu Sư ý vị sâu xa nói, ngay sau đó Thích Uyển Như đã hiểu ra, “Ý người là, thiên phú của Tiểu Phi?”

“Đúng.”

“Là, là gì?”

Đại Vu Sư không nói, chỉ là không dấu vết nhìn xà nhà một cái, đưa ra một ngón tay thon dài chấm chút nước trà, viết lên bàn vài chữ.

Chính là bốn chữ Đậu Đậu thường dùng để nói đùa: Hấp tinh đại pháp.

Thích Uyển Như vừa nhìn đã sững người, vì cô ấy thế nào cũng không thể ngờ trên thế gian này còn có loại thiên phú là có thể lấy công lực của người khác làm công lực của mình.

Cô chỉ nghe nói có trao đổi công lực lúc song tu, còn chưa từng nghe nói có thể đơn phương lấy đi công lực của người khác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện