Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1631: Vậy nên, ba ma tinh của thành tân nguyên… (1)
Cô hơi đưa tay ra, rồi bỗng đưa vào trong miệng.
Cô sinh ra đã là một người mang dáng vẻ đáng yêu nhanh nhẹn. Bây giờ đôi môi hồng khẽ mở cho đầu ngón tay vào, cái dáng vẻ khát máu đó lại quyến rũ vô cùng.
Mạch Truy ngẩn ngơ nhìn cô hút máu của mình, nhìn thanh kiếm cô đã vứt đi. Sau đó nhìn cô kéo tay, điên cuồng hút đi năng lượng trên người mình.
“Thiếu tướng quân!”
Thủ lĩnh sơn tặc xông lên đầu tiên, ngay sao đó là tiếng đổ rầm của xà nhà, Bạch Dạ nãy giờ bám trên xà nhà làm quân tử hóng hớt ăn dưa cũng rơi xuống. Không nghiêng không lệch, vừa hay là hướng trên đỉnh đầu Đậu Đậu.
Khi đó Đậu Đậu đã phát điên, không chịu buông tha phần công lực sắp đến tay mình, khẽ hất tay áo ném Bạch Dạ ra ngoài.
Bạch Dạ bắn ra khỏi căn phòng, Diệp Vô Song theo phản ứng giơ tay ra túm lấy áo của y. Ý ban đầu là muốn kêu y đừng có ngã thảm hại như vậy, nào ngờ vừa giơ tay ra đã kéo áo của Bạch Dạ đến xoẹt một tiếng, rách một đường dài.
Tiếng vải bị xé vang lên, tất cả những tên ma đang hóng hớt ăn dưa đều nhìn qua đó.
Bạch Dạ nằm bò dưới đất, khuôn ngực lộ rõ mồn một, một vết bớt hình trái tim ở bên hông lộ ra, thu hút ánh nhìn của Đại Vu Sư.
Bớt hình trái tim!
Ba tên! Bạch Dạ là tên thứ ba!
Vậy nên kí hiệu của Ma tinh không phải là bớt hình ngôi sao mà là hình trái tim! Là y đã bói nhầm! Là y đã bói nhầm rồi!
Cho nên ba Ma tinh của thành Tân Nguyên lần lượt là… Diệp Vô Song, Bạch Dạ, Mạch Truy?
Đợi một chút, Mạch Truy?
“Mạch Phi! Dừng tay!”
Đại Vu Sư nhào lên trên nắm lấy ban tay của Đậu Đậu, Đậu Đậu lại chỉ liếc mắt nhìn y một cái, “Cút ra!”
“Không thể giết anh ta! Anh ta là Ma tinh!”
Đại Vu Sư lo lắng vội vàng nói như vậy, Đậu Đậu không phản ứng gì, còn Mạch Truy không dám tin nhìn Đại Vu Sư một cái, “Ngươi nói gì?”
“Ta nói ngươi là Ma tinh, Ma tinh đã được định sẵn là phải trợ giúp cô ấy!”
Nói xong không thèm để ý đến Mạch Truy nữa, tiếp tục kéo tay Đậu Đậu, “Tiểu Phi, không được, không được giết anh ta!”
Đậu Đậu lạnh lùng nhìn Đại Vu Sư một lúc, qua quýt nói, “Anh ta làm hại mẹ ta, cho nên không cần biết anh ta là ai, anh ta phải chết!”
“Nhưng anh ta đã phải chịu trừng phạt rồi, anh ta không phải là con trai của phu nhân Hoa Dung! Huống hồ tội của anh ta không đến mức phải chết!”
“Ồ? Thế sao?”
Đậu Đậu nói vậy, sau đó nhìn Đại Vu Sư một cái, “Ý ngươi là, chỉ cần anh ta còn có tác dụng thì bất luận anh ta làm gì, đều có thể được tha thứ, đúng không?”
Đại Vu Sư kinh hãi, tuy rằng cảm thấy lời của Đậu Đậu nói không đúng lắm nhưng vẫn gật đầu, “Đúng.”
Đậu Đậu bật cười, sau đó nghĩ đến việc phu nhân Hoa Nguyệt thà chết cũng vẫn muốn giúp cô thành ma, khẽ buông tay ra, nói, “Cũng tốt, nếu đã như thế, vậy thì ta sẽ giữ lại anh ta cho đến ngày anh ta không còn giá trị gì nữa.”
Đại Vu Sư thở phào, vội vàng tiến lên giúp Mạch Truy cầm máu.
Ngay lúc này, Bạch Dạ ở bên ngoài cửa cũng đã bò dậy, vừa nghiến răng nghiến lợi tìm quần áo, vừa chuẩn bị đi ra ngoài.
Mạch Lăng thấy vậy liền chặn lại, “Chờ một chút!”
Bạch Dạ dừng chân, “Có việc gì?”
“Có, tất nhiên là có. Tiểu Uyển, đóng cửa!”
Thích Uyển Như bất ngờ bị gọi tên, sững lại một lúc, sau đó chỉ chỉ vào mình, “Ngươi gọi ta?”
“Phí lời! Không phải ngươi thì là ai? Những người ở đây ngoài ngươi ra còn người nào có thể gọi là Tiểu Uyển sao?”
Thích Uyển Như lắc đầu, sau đó đi ra đóng cửa lại, còn rất tiện thể tạo kết giới.
Mạch Lăng hài lòng gật đầu, kéo theo Bạch Dạ đi vào trong phòng.
Bạch Dạ cũng rất sững sờ được không, bây giờ y đột nhiên cảm thấy bản thân y là một dân lành. Vậy nên mấy việc tạo phản gì đó, y nhất định sẽ không làm!
Thế nhưng việc này không đến lượt y, Mạch Lăng kéo y vào trong phòng, y không muốn khỏa thân ra ngoài mất mặt, vậy chỉ còn cách đi cùng anh ta vào trong.
Sau đó ba Ma tinh liền tụ hợp lại, Diệp Vô Song, Bạch Dạ, Mạch Truy.
Cô sinh ra đã là một người mang dáng vẻ đáng yêu nhanh nhẹn. Bây giờ đôi môi hồng khẽ mở cho đầu ngón tay vào, cái dáng vẻ khát máu đó lại quyến rũ vô cùng.
Mạch Truy ngẩn ngơ nhìn cô hút máu của mình, nhìn thanh kiếm cô đã vứt đi. Sau đó nhìn cô kéo tay, điên cuồng hút đi năng lượng trên người mình.
“Thiếu tướng quân!”
Thủ lĩnh sơn tặc xông lên đầu tiên, ngay sao đó là tiếng đổ rầm của xà nhà, Bạch Dạ nãy giờ bám trên xà nhà làm quân tử hóng hớt ăn dưa cũng rơi xuống. Không nghiêng không lệch, vừa hay là hướng trên đỉnh đầu Đậu Đậu.
Khi đó Đậu Đậu đã phát điên, không chịu buông tha phần công lực sắp đến tay mình, khẽ hất tay áo ném Bạch Dạ ra ngoài.
Bạch Dạ bắn ra khỏi căn phòng, Diệp Vô Song theo phản ứng giơ tay ra túm lấy áo của y. Ý ban đầu là muốn kêu y đừng có ngã thảm hại như vậy, nào ngờ vừa giơ tay ra đã kéo áo của Bạch Dạ đến xoẹt một tiếng, rách một đường dài.
Tiếng vải bị xé vang lên, tất cả những tên ma đang hóng hớt ăn dưa đều nhìn qua đó.
Bạch Dạ nằm bò dưới đất, khuôn ngực lộ rõ mồn một, một vết bớt hình trái tim ở bên hông lộ ra, thu hút ánh nhìn của Đại Vu Sư.
Bớt hình trái tim!
Ba tên! Bạch Dạ là tên thứ ba!
Vậy nên kí hiệu của Ma tinh không phải là bớt hình ngôi sao mà là hình trái tim! Là y đã bói nhầm! Là y đã bói nhầm rồi!
Cho nên ba Ma tinh của thành Tân Nguyên lần lượt là… Diệp Vô Song, Bạch Dạ, Mạch Truy?
Đợi một chút, Mạch Truy?
“Mạch Phi! Dừng tay!”
Đại Vu Sư nhào lên trên nắm lấy ban tay của Đậu Đậu, Đậu Đậu lại chỉ liếc mắt nhìn y một cái, “Cút ra!”
“Không thể giết anh ta! Anh ta là Ma tinh!”
Đại Vu Sư lo lắng vội vàng nói như vậy, Đậu Đậu không phản ứng gì, còn Mạch Truy không dám tin nhìn Đại Vu Sư một cái, “Ngươi nói gì?”
“Ta nói ngươi là Ma tinh, Ma tinh đã được định sẵn là phải trợ giúp cô ấy!”
Nói xong không thèm để ý đến Mạch Truy nữa, tiếp tục kéo tay Đậu Đậu, “Tiểu Phi, không được, không được giết anh ta!”
Đậu Đậu lạnh lùng nhìn Đại Vu Sư một lúc, qua quýt nói, “Anh ta làm hại mẹ ta, cho nên không cần biết anh ta là ai, anh ta phải chết!”
“Nhưng anh ta đã phải chịu trừng phạt rồi, anh ta không phải là con trai của phu nhân Hoa Dung! Huống hồ tội của anh ta không đến mức phải chết!”
“Ồ? Thế sao?”
Đậu Đậu nói vậy, sau đó nhìn Đại Vu Sư một cái, “Ý ngươi là, chỉ cần anh ta còn có tác dụng thì bất luận anh ta làm gì, đều có thể được tha thứ, đúng không?”
Đại Vu Sư kinh hãi, tuy rằng cảm thấy lời của Đậu Đậu nói không đúng lắm nhưng vẫn gật đầu, “Đúng.”
Đậu Đậu bật cười, sau đó nghĩ đến việc phu nhân Hoa Nguyệt thà chết cũng vẫn muốn giúp cô thành ma, khẽ buông tay ra, nói, “Cũng tốt, nếu đã như thế, vậy thì ta sẽ giữ lại anh ta cho đến ngày anh ta không còn giá trị gì nữa.”
Đại Vu Sư thở phào, vội vàng tiến lên giúp Mạch Truy cầm máu.
Ngay lúc này, Bạch Dạ ở bên ngoài cửa cũng đã bò dậy, vừa nghiến răng nghiến lợi tìm quần áo, vừa chuẩn bị đi ra ngoài.
Mạch Lăng thấy vậy liền chặn lại, “Chờ một chút!”
Bạch Dạ dừng chân, “Có việc gì?”
“Có, tất nhiên là có. Tiểu Uyển, đóng cửa!”
Thích Uyển Như bất ngờ bị gọi tên, sững lại một lúc, sau đó chỉ chỉ vào mình, “Ngươi gọi ta?”
“Phí lời! Không phải ngươi thì là ai? Những người ở đây ngoài ngươi ra còn người nào có thể gọi là Tiểu Uyển sao?”
Thích Uyển Như lắc đầu, sau đó đi ra đóng cửa lại, còn rất tiện thể tạo kết giới.
Mạch Lăng hài lòng gật đầu, kéo theo Bạch Dạ đi vào trong phòng.
Bạch Dạ cũng rất sững sờ được không, bây giờ y đột nhiên cảm thấy bản thân y là một dân lành. Vậy nên mấy việc tạo phản gì đó, y nhất định sẽ không làm!
Thế nhưng việc này không đến lượt y, Mạch Lăng kéo y vào trong phòng, y không muốn khỏa thân ra ngoài mất mặt, vậy chỉ còn cách đi cùng anh ta vào trong.
Sau đó ba Ma tinh liền tụ hợp lại, Diệp Vô Song, Bạch Dạ, Mạch Truy.
Bình luận truyện