Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 1637: Thân là một con ma, anh nói những lời này không cảm thấy đỏ mặt à? (1)



“Đơn giản như vậy thôi?” Mạch Lăng rõ ràng là không tin, bởi vì trong mắt anh ta, với tính cách của vị thần Đông Hải đó thì sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Nhất định là có bất thường! Không phải hắn muốn sau khi Tiểu Phi soán vị xong lại lừa Tiểu Phi đi đấy chứ?

Hắn ta ngây thơ như vậy à?

Khụ…

Nói thế nào nhỉ?

Yêu Nghiệt thực sự là có ý đó. Hắn thực sự là “ngây thơ” cho rằng, giúp Đậu Đậu soán vị xong sẽ dẫn cô đi.

Tất nhiên những việc này Đậu Đậu không hề biết, cô chỉ nhíu mày lại nghĩ một lúc rồi nói, “Em cảm thấy là như vậy đó, lúc em ghét một người, cũng chỉ mong sao đi giúp đối thủ của tên đó giết chết tên đó mà thôi.”

Sau đó nghĩ ngợi một lúc, lại nói, “À, đúng rồi, anh ta nói về vị trí của bốn Ma tinh còn lại, Thánh nữ các, Ma Cung, Hoa gia, và vùng biên giới.”

Đậu Đậu nói xong, Mạch Lăng liền chết lặng, sau đó không kìm được nghi ngờ, “Cậu ta tốt vậy sao?”

Đậu Đậu, “… Sao thế, anh quen anh ta à?”

“Không không không, anh không quen, anh chỉ đơn thuần cảm thấy cậu ta trông không giống một người tốt.”

Nếu ai đó đã tự không nói thân phận thật của mình cho Tiểu Phi biết, vậy thì anh ta cũng không to mồm đi nói làm gì.

Anh ta muốn xem xem hắn muốn làm gì!

Nghĩ đến đây, Mạch Lăng không kìm được lại dặn dò, “Tiểu Phi à, em đừng có dễ dàng tin người khác quá. Phải biết mấy kẻ làm vua của Thần tộc Ma tộc là những kẻ đáng ghét nhất!”

Đậu Đậu, “… Thân là một con ma, anh nói vậy không cảm thấy đỏ mặt à? Còn nữa, em cảm thấy anh ta trông rất giống một người tốt. Anh mới là…”

“Anh làm sao? Anh rất chính trực!”

Đậu Đậu vừa nghe liền bật cười ha hả, “Ừ, chính trực, rất chính trực.”

Còn hận một nỗi chưa viết mấy chữ nam xấu xa lên mặt mà còn chính trực? Chính trực chết anh ta!

Trong lòng Đậu Đậu lẩm bẩm mấy câu, sau đó nhấc chân đi vào Diệp gia.

Diệp Khuynh Thành khi đó đã bị Diệp thành chủ mắng đến hoài nghi về cuộc đời ma rồi, vừa ra khỏi cửa đã gặp phải Đậu Đậu, lập tức khí nóng hừng hực chạy qua đó, “Này! Đến khi nào ngươi mới khiến Diệp Vô Song… Ê, ngươi trộm đâu ra hai đứa nhỏ này vậy? Đưa ta bế!”

Đậu Đậu, “… Không cần, chúng ta sắp rời đi rồi, lúc đi sẽ mang theo Diệp Vô Song.”

Diệp Khuynh Thành miệng nói được, hai con mắt lại dán chặt lên khuôn mặt tròn đầy thịt của Viên Viên.

Đậu Đậu nhìn thấy vậy cảm thấy bất lực, trong lòng nghĩ, Diệp Khuynh Thành… không giống một cô gái có tình mẫu tử mà.

Lẽ nào là bản thân cô mù rồi?

Ừ, có khả năng.

“Tiểu cô nương, ngươi tên là gì?”

“Viên Viên.”

“Ồ! Viên Viên à, nào, để tỷ ôm một cái được không?”

Viên Viên cắn đầu ngón tay nhìn Đậu Đậu, do dự đưa hai cánh tay nhỏ ra, “Được.”

Diệp Khuynh Thành ôm Viên Viên, hài lòng sờ sờ má của Viên Viên, hiếm thấy có một chút lương thiện, “Này, ngươi còn chưa nói ngươi trộm đâu được bọn trẻ đó.”

“… Của ta.”

“Cái quái gì vậy? Của ngươi?”

Diệp Khuynh Thành hoàn toàn không tin, có điều nhìn mặt của Viên Viên lại quay sang nhìn mặt của Đậu Đậu, cảm thấy cô bé thực sự rất giống tên ái nam ái nữ này.

Đáng tiếc, đáng tiếc cho một mỹ nam như Yêu Nghiệt, đáng tiếc cho hắn dây dưa tình cảm với tên ái nam ái nữ này lâu như vậy, còn người ta thoắt một cái đã có con với Ma nữ khác rồi.

Diệp Khuynh Thành bùi ngùi không ngớt, Đậu Đậu lại lạnh lùng giơ tay về phía cô ta, “Ngươi ôm đủ chưa vậy? Ôm đủ rồi thì trả lại đây!”

Nói xong liền bế lại Viên Viên, hoàn toàn không quan tâm Diệp Khuynh Thành nghĩ thế nào.

Diệp Khuynh Thành nhìn chằm chằm bóng lưng đang bỏ đi của cô cắn răng cắn lợi, mãi lâu sau mới nhả ra hai từ, “Bủn xỉn!”

Đậu Đậu không hề sợ bị cô ta mắng bủn xỉn, cô căn bản đã bủn xỉn rồi. Hai đứa nhỏ này nếu đã là do cô sinh ra vậy thì chính là của cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện