Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 1649: Hung, đại hung mà… (2)



Ma quân vừa nghe thấy Đại Vu Sư đến, lập tức bỏ lại Hoa Thanh ra ngoài nghênh đón, “Vu Sư, ngươi đến rồi à?”

Đại Vu Sư vốn muốn đến để gặp Ma quân, sau đó sẽ tìm một cái cớ khiến Ma quân giữ y lại trong Ma cung để điều tra việc của Ma tinh, bây giờ vừa nhìn thấy Ma quân nhiệt tình như vậy, ngay lập tức có chút sững sờ, “Quân thượng, người…”

“Ái phi của bản quân đã sinh con rồi, Đại Vu Sư mau bói xem, đặt tên là gì thì hay?”

Ma quân nói xong liền kéo Đại Vu Sư vào trong phòng, Đại Vu Sư ngẩn ngơ, trong lòng nghĩ, tốt, là một cơ hội tốt!

Thế là y liền đi theo Ma quân vào trong phòng, bế đứa bé trai từ tay Thục Phi nhìn một cái, bấm ngón tay tính toán rồi nói, “Hung, đại hung mà…”

“Cái gì? Đại hung?”

Hoa Thanh đến cả giày cũng không thèm đi, “Vu Sư đại nhân, ngươi bói lại xem, nói lại lần nữa xem!”

Vốn dĩ cô ta không hề tin tưởng Đại Vu Sư một chút nào, chỉ cảm thấy y là một tên lừa đảo nói năng linh tinh, cậy có sự tin tưởng của Ma quân mà đi lừa ăn lừa uống. Lại cộng thêm việc thời gian trước đây y đã đính hôn cùng Mạch Phi, cô ta lại càng không tin!

Huống hồ trước đây y tính toán nói Nhiễu Lan Đằng chín lá ở trong Mạch gia, cả mấy nhìn năm qua đi rồi, chẳng phải Mạch gia vẫn không có ai hay sao?

Thế nhưng bây giờ cô ta không nghĩ như vậy nữa, Mạch Quỳnh Lâm thành ma trước, Mạch Phi thành ma sau. Một người là Nhiễu Lan Đằng tám lá, một người là Nhiễu Lan Đằng chín lá.

Việc này cho thấy điều gì?

Việc này cho thấy Đại Vu Sư bói mệnh rất chính xác đó!

Vậy nên, bây giờ Đại Vu Sư nói con trai cô ta đại hung, cô ta có thể không lo lắng được sao?

Không chỉ có mình Hoa Thanh lo lắng, Ma quân nghe xong sắc mặt cũng rất khó coi, “Hung? Hung thế nào?”

Đại Vu Sư do dự một lúc rồi nói, “Sinh thần của đứa bé này lẽ ra phải nên là đại cát, cái hung này từ đâu đến, thứ lỗi cho thần vô dụng, trong thời gian ngắn ngủi không thể bói ra được.”

“Khi nào mới có thể bói ra?”

Hoa Thanh rất nóng lòng, kéo tay áo của Đại Vu Sư, hoàn toàn không có chút phong độ thường ngày của Thục Phi.

Dường như bị cảm xúc thật của Hoa Thanh làm cho kinh động, Ma quân hắng giọng, hiếm khi nhìn Hoa Thanh nhiều hơn một cái, “Ái phi đừng lo lắng, Vu Sư nhất định có thể bói ra. Vu Sư, ngươi nói xem?”

Bản thân Vu Sư tất nhiên sẽ nói được, rồi nhíu mày lại tiếp tục tính toán, mãi một lúc lâu vẫn không nói gì, suýt chút nữa dọa Hoa Thanh đến ngây người.

Đúng lúc Ma quân chờ đợi nóng vội chuẩn bị thúc giục, Đại Vu Sư đã có động tĩnh.

Y dừng bàn tay nãy giờ không ngừng bấm bấm tính toán lại, sau đó lấy bàn tinh tượng ra.

Lúc này Hoa Thanh lại càng nóng lòng. Lấy bàn tinh tượng ra, vấn đề này sẽ không lớn đấy chứ? Đại hung đại hung, khó khăn lắm cô ta mới sinh được một đứa con trai, sao có thể là đại hung được?

Hoa Thanh rất lo lắng. Là chồng của cô ta, với trách nhiệm của một người làm cha, Ma quân chỉ có thể vỗ vai cô ta an ủi, “Không sao, nhất định sẽ không sao đâu.”

Tuy rằng trong lòng ông ta đang nghĩ, loại con trai Nhiễu Lan Đằng hai lá này cho dù có là đại hung thì có thể làm gì?

Dù sao sống thì cũng là một phế phẩm, đại hung thì đại hung đi.

Con trai ông ta có, nhiều là đằng khác! Nhưng có thiên phú tốt thì không nhiều. Vậy nên ông ta không thiếu con trai, huống hồ là đứa con trai Nhiễu Lan Đằng hai lá!

Thế nên Ma quân an ủi rất qua quýt, an ủi xong liền bắt đầu giục Đại Vu Sư, “Vu Sư, ngươi đã bói ra chưa thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện