Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 1672: Đại ca? đại gia! xin anh nói dối có chút lương tâm được không? (2)



Đậu Đậu cảm thấy thế giới này vẫn có chút kỳ dị, người mấy ngày trước gặp cô còn nghiến răng nghiến lợi hận không thể giết chết cô, lúc này lại đồng ý giúp cô phản? Sao cô lại thấy sợ như vậy nhỉ?

Thấy Đậu Đậu như vậy, Mạch Lăng có chút chột dạ, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt cô. Anh ta sợ anh ta mà kích động sẽ nói thật, nói cho em gái ngốc nhà anh ta sở dĩ Hoa Hạo Vũ này thay đổi một trăm tám mươi độ chính là nhờ phúc của cổ bà. Bà ta lại nghiên cứu ra tình cổ không cần hạ cổ mẫu trên người Đậu Đậu cũng có thể khiến cho Hoa Hạo Vũ quyết một lòng đi theo

Bản thân anh ta vẫn có chút bội phục. Nếu không với sự cảnh giác của em gái ngốc nhà anh ta, chắc chắn không thể nào để cho cổ bà đạt được mục đích cả.

Vì vậy anh ta dềnh dàng đến nhà tìm Hoa Hạo Vũ, không nói hai lời bóp miệng người ta ra bắt nuốt vào. Lần này cổ trùng chỉ bằng hạt vừng thôi, nghe nói là một loại bọ chét.

Dù sao cũng có thể khiến cho Hoa Hạo Vũ ăn xong rồi sẽ khăng khăng một lòng với em gái ngốc nhà anh ta, nghe nói còn là dùng máu trước kia em gái ngốc nhà anh ta lưu lại mà nuôi ra nữa.

Đúng như dự đoán, Hoa Hạo Vũ nuốt con cổ trùng bằng hạt vừng xong, đẩy anh ta ra ngơ ngẩn nhìn một lúc, câu nói đầu tiên là, “Cô ấy đâu?”

Mạch Lăng chưa từng nghĩ sẽ có hiệu quả nhanh như vậy, vì vậy khi đó hơi ngẩn ra, “Cô ấy? Cô ấy là ai?”

“Em gái ngươi!”

“Mẹ kiếp, tên tiểu tử này dám chửi ta à? Anh có tin ta…”

“Ta hỏi là em gái ngươi đang ở đâu?”

Trước khi nắm đấm của Mạch Lăng rơi lên người, cuối cùng Hoa Hạo Vũ cũng đính chính được cho mình.

Thế là Mạch Lăng cũng không đánh nữa, giơ tay lên vuốt tóc Hoa Hạo Vũ, nói: “Ha ha, em gái ta à? Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi tìm!”

Hoa Hạo Vũ không nghi ngờ anh ta, ngoan ngoãn gọi Mạch Lăng một tiếng Nhị ca làm cho Mạch Lăng càng thoải mái hơn. Moahaha, đột nhiên có một tên đối thủ một mất một còn ăn tình cổ xong biến thành tên ngốc còn gọi anh ta là nhị ca, sảng khoái quá sảng khoái quá sảng khoái quá!

Sau đó anh ta dẫn Hoa Hạo Vũ đến, sau đó nữa, Hoa Hạo Vũ trở thành cái đức hạnh xử nam ngại ngùng xấu hổ thế này. May mà em gái ngốc của anh ta còn mù mờ hơn anh ta, như vậy cũng tốt, có người giống anh ta rồi.

Vậy là Mạch Lăng hồi phục lại tâm tình của mình, hắng giọng, vỗ vai Đậu Đậu, “Có thể là đầu anh ta bị chuột rút rồi, cho nên vừa nghe nói em sắp gả cho Ma quân nên đột nhiên phát hiện ra anh ta thích em.”

“... Đại ca? Đại gia! Xin anh nói dối có chút lương tâm được không? Lấy đâu ra chuyện đột nhiên như vậy chứ? Còn đầu bị chuột rút? Em thấy là đầu anh bị chuột rút ấy!”

Mạch Lăng lúng túng sờ mũi, “Có sao? Nhưng anh rất nghiêm túc!”

“Cút cút cút, cút xa một chút! Đừng tưởng là em không biết chuyện gì!”

Cổ bà vừa đi cô đã có một loại dự cảm không tốt, bây giờ thì hay rồi, dự cảm đã thành sự thật. Nhất định là cổ bà đi tìm Mạch Lăng, sau đó anh trai xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện của cô trực tiếp đòi tình cổ đến Hoa gia tìm người.

“Bà ta hạ cổ cho em lúc nào? Bà ta phản rồi hả?”

“Không có không có, bà ta không hạ cổ cho em! Anh nói với em này, cổ bà bây giờ lợi hại lắm! Tình cổ của bà ta căn bản không cần cổ mẫu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện