Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 1677: Sau khi thành công, cô phải đồng ý với tôi một điều kiện (1)



Tóm lại, Hoa Tú Chiêu Nhiên không phải là một người hiền lành gì. Hắn nghe thấy mẫu phi hắn nói Thục phi như vậy cho nên ngon ngọt khuyên giải. Nhưng hắn chưa từng nói với mẫu phi hắn, chuyện liên quan đến Ma quân lấy Mạch Phi, hắn đã tra được cái gì, lại tính toán như thế nào rồi.

Người đời đều biết Ma quân vừa nhìn đã yêu mến Mạch Nhị tiểu thư, lấy cô rồi, thứ tổn thương lớn nhất là lợi ích của phi tần hậu cung.

Mà trong đó, Thục phi là lớn nhất.

Nhưng Thục phi dựa vào cái gì cho là mình thua thiệt nhất chứ?

Cho dù Ma quân không lấy Mạch Phi, đời này, đời sau, đời sau sau nữa, cô ta cũng đừng hòng sinh ra đứa trẻ có Nhiễu Lan Đằng chín lá.

Đừng nói là chín lá, cô ta có thể sinh ra đứa bé mạnh hơn hắn, đã coi như cô ta có bản lĩnh rồi.

Cho nên Thục phi không phải là người thua thiệt nhất.

Người thua thiệt nhất là hắn…

Hắn là Nhiễu Lan Đằng bảy là, là con trai ưu tú nhất của Ma quân. Nếu như Ma quân không có đứa con nào ưu tú hơn nữa, có thể nói hắn đã nắm chắc được ngôi vị Ma quân rồi.

Đáng tiếc, người hôm nay Ma quân lấy là Nhiễu Lan Đằng chín lá, ắt sẽ sinh ra ma chủng ưu tú hơn hắn. Việc hắn thừa kế ngôi vị Ma quân sẽ rất khó.

Cho nên Thục phi muốn làm cái gì thì cứ để cho cô ta làm đi, hắn sẽ phối hợp diễn tốt màn kịch vui này với cô ta.

Ai nói người muốn có được Nhiễu Lan Đằng chín lá chỉ có một mình Ma quân chứ?

Đậu Đậu không biết nước trong Ma cung sâu bao nhiêu, chỉ đề phòng Thục phi và Mạch Quỳnh Lâm, nhưng chưa từng nghĩ còn có một Hoa Tú Chiêu Nhiên nữa. Một khắc cô biết hắn là ma tinh, cô đã nhận định hắn nhất định có thể trở thành người mình rồi.

Khụ, nói như thế nào nhỉ?

Nếu như Mạch Lăng biết cô nghĩ như vậy, có lẽ sẽ khen cô một câu đầu óc thần kỳ.

Chỉ dựa vào thân phận của người ta đã theo bản năng cảm thấy người ta là đồng minh, sao cô không dựa vào thân phận của vị Đông Hải kia mà cảm thấy người ta là đối địch đi?

Thiên vị cũng không cần như vậy chứ?

Đáng tiếc Mạch Lăng không biết. Anh ta đang bận rộn dùng thân phận nhà mẹ đẻ mang đồ cưới vào cung.

Ma tộc chen chúc nhau trên đường phố, rất nhiều con chưa biến thành hình người cũng đều tới tham gia náo nhiệt. Nhất thời trên đường toàn hình thù quái dị, nhưng cũng coi là tráng lệ.

Đậu Đậu một tay giấu hai đứa bé, một tay giấu Bích Diểu, đã sớm chuẩn bị xong đoản kiếm rồi, đợi Ma quân tới là giết ma lấy máu.

Trừ Hoa Tú Chiêu Nhiên ra, mấy ma tinh khác tất cả đều ẩn nấp ở trong đồ cưới, đi theo Mạch Lăng, đã đến Ma cung từ sớm rồi.

Buổi sáng lúc các thánh nữ trang điểm cho cô, cô đã lặng lẽ đưa bản sao của thất tinh chu hồn trận cho Mạch Lăng.

Lúc này có lẽ Mạch Lăng đã mang đồ cưới đến Ma cung rồi. Chỉ cần anh ta bố trí mấy ma tinh dựa theo thất tinh chu hồn trận, buổi tối bọn họ sẽ có thể diệt hồn Ma quân.

Vừa nghĩ đến tình hình sắp đối mặt, Đậu Đậu mới hấp thu một nửa công lực của Mạch Truy làm thức ăn vẫn có chút căng thẳng.

Có điều, cô đã an ủi mình rất nhanh, không cần sợ, mày có phụ trợ rồi mày còn sợ ai nữa? Cùng lắm thì lột da ông ta uống máu ông ta, ai sợ ai?

“Cô không cần lo lắng, đến lúc đó tôi sẽ giúp cô một tay. Nhưng nếu như tôi ra tay, sau khi thành công, cô phải đồng ý với tôi một điều kiện.”

Yêu Nghiệt ngồi ở sau lưng Đậu Đậu, nhìn chằm chằm áo cưới nhức mắt trên người cô, u ám nói một câu như vậy.

Đậu Đậu vén khăn đội đầu lên, thấy hắn nói nghiêm túc, thầm nghĩ, nếu như vị Tôn thần này thật sự có thể giúp cô giết Ma quân cướp lấy quân vị, đồng ý với hắn cũng không sao. Nếu như không thể, ngược lại cũng không tổn thất gì.

Vì vậy cô vui vẻ gật đầu, “Được thôi, điều kiện gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện