Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1684: Trước khi trời sáng, ta muốn ông ta hồn phi phách tán (2)
Hoa Tú Chiêu Nhiên thì đã sớm có phòng bị, ý thức rất thanh tỉnh, hắn ta quả quyết giấu hai viên thuốc nhỏ ở dưới lưỡi.
Hắn vẫn không thể chắc chắn xảy ra chuyện như vậy Ma quân rốt cuộc bảo vệ hắn ta hay là bảo vệ Mạch Phi, cho nên hắn ta không thể uống xuân dược này được.
Nhưng mà Hoa Tú Chiêu Nhiên chưa uống, hai kẻ gian tự cho là rất thông minh thật ra thì lại có chút ngu xuẩn kia lại cho là hắn ta uống rồi.
Dù sao chỉ cần hắn ta uống sẽ đại công cáo thành, hai tử sĩ phủi mông đi mất, cảm thấy mình hoàn thành nhiệm vụ rất hoàn hảo, so với mong đợi còn hoàn hảo hơn.
Tại sao à? Bởi vì Thục phi nương nương nói muốn ngụy tạo tình cảnh Hoa Tú Chiêu Nhiên không biết xấu hổ làm nhục Ma hậu, nhưng bây giờ lại thành vì làm nhục Ma hậu mà không tiếc hành thích Ma quân.
Như vậy thì dù hắn ta có ân sủng to bằng trời của Ma quân cũng khó thoát khỏi cái chết.
Bọn chúng không biết là bọn chúng mới vừa đi, Đại Vu Sư và Yêu Nghiệt còn chưa kịp làm gì, Hoa Tú Chiêu Nhiên đã nhổ hai viên thuốc đi ra khỏi gian bên.
Vừa nhìn thấy Ma quân mê man bất tỉnh còn có vết thương trên lưng Ma quân, ánh mắt hắn ta lập tức tối lại.
Không trách, không trách kẻ gian kia muốn lấy kiếm của hắn ta, hóa ra Thục phi không chỉ muốn khiến cho hắn ta gánh tội danh làm nhục Ma hậu, còn muốn khiến cho hắn ta và Ma quân hoàn toàn bất hòa.
Nhưng mà....
Một nhát kiếm nhẹ như vậy, làm sao có thể dồn Ma quân vào chỗ chết được chứ? Đại Vu Sư siết chặt đá ghi nhớ, trong lòng luôn có một loại dự cảm rằng ghi hình tiếp theo có thể làm cho cả Ma tộc long trời lở đất.
Bởi vì thứ chợt lóe lên trong mắt Hoa Tú Chiêu Nhiên chính là sát ý.
Hắn ta muốn giết Ma quân để cướp lấy tất cả, cho dù là giang sơn của ông ta hay là người phụ nữ của ông ta! Hắn ta chỉ là đang do dự, đang suy nghĩ khả năng thành công giết chết Ma quân, đang suy nghĩ gánh vác tội danh giết cha, giang sơn này còn có thể ngồi vững nữa không? Hoa Tú Chiêu Nhiên do dự quá lâu, lâu đến nỗi Yêu Nghiệt còn sắp không nhịn được ra tay thay hắn ta, cuối cùng hắn ta cũng chậm rãi giơ thanh kiếm nhuốm máu trong tay lên… Nửa đêm, Đậu Đậu bị Yêu Nghiệt lay tỉnh.
Hắn nhìn thấy cô tỉnh rồi, không nói hai lời đặt tay dính máu lên miệng cô.
Nếu như có thể, hắn không muốn để cho cô uống máu của gã đàn ông khác.
Nhưng chuyện đến nước này rồi, chỉ có một cách như vậy.
Đậu Đậu kinh ngạc, mút lấy tay Yêu Nghiệt, sau đó hắn kéo tay cô đặt lên trên người Hoa Tú Chiêu Nhiên.
Hoa Tú Chiêu Nhiên? Tại sao lại là Hoa Tú Chiêu Nhiên? Đậu Đậu trợn to hai mắt, có một giây không dám tin.
Nhưng sắc mặt Đại Vu Sư lại phức tạp nhìn chằm chằm Yêu Nghiệt, ở bên cạnh giải thích rất nhanh, “Thục phi dã tâm muốn giá họa cho cô, Hoa Tú Chiêu Nhiên đâm lao phải theo lao giết cha đoạt mẹ, cô bị vô lễ, vì vậy thức tỉnh thiên phú, không cam lòng chịu nhục nên lỡ tay hút cạn Hoa Tú Chiêu Nhiên.
Cứ như vậy, dựa vào ma lực, cô sẽ có thể danh chính ngôn thuận đăng vị Ma quân.”
Đậu Đậu trừng mắt ngẩn ra, chỉ cảm thấy ma lực không thuộc về mình mãnh liệt tràn ngập vào kỳ kinh bát mạch, chỉ một lát sau, cô đã hôn mê bất tỉnh.
“Đủ rồi! Thế này là đã đủ rồi! Ta vẫn phải giữ lại hắn ta để tru diệt hồn phách của Ma quân!”
Đại Vu Sư thấy Hoa Tú Chiêu Nhiên sắp mất hết công lực, vội vàng mở miệng ngăn Yêu Nghiệt lại, nhanh chóng nói một câu như vậy.
Y đã tận mắt nhìn thấy thực lực của vị này.
Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ thì dưới sự uy hiếp của vị này, y thật sự rất khó khăn gom lấy dũng khí mở miệng nói ra câu ấy.
Yêu Nghiệt nghe vậy, chậm rãi lấy tay Đậu Đậu ra, “Lập tức đưa Bích Long đến Phi Long Uyển, trước khi trời sáng, ta muốn ông ta hồn phi phách tán.”
“Vâng.”
Đại Vu Sư theo bản năng đáp một câu như vậy, hoàn hồn lại, lại phát hiện mình đã làm theo lời Yêu Nghiệt.
Vừa rồi, trong nháy mắt Hoa Tú Chiêu Nhiên muốn ra tay, Ma quân mở mắt ra…
Hắn vẫn không thể chắc chắn xảy ra chuyện như vậy Ma quân rốt cuộc bảo vệ hắn ta hay là bảo vệ Mạch Phi, cho nên hắn ta không thể uống xuân dược này được.
Nhưng mà Hoa Tú Chiêu Nhiên chưa uống, hai kẻ gian tự cho là rất thông minh thật ra thì lại có chút ngu xuẩn kia lại cho là hắn ta uống rồi.
Dù sao chỉ cần hắn ta uống sẽ đại công cáo thành, hai tử sĩ phủi mông đi mất, cảm thấy mình hoàn thành nhiệm vụ rất hoàn hảo, so với mong đợi còn hoàn hảo hơn.
Tại sao à? Bởi vì Thục phi nương nương nói muốn ngụy tạo tình cảnh Hoa Tú Chiêu Nhiên không biết xấu hổ làm nhục Ma hậu, nhưng bây giờ lại thành vì làm nhục Ma hậu mà không tiếc hành thích Ma quân.
Như vậy thì dù hắn ta có ân sủng to bằng trời của Ma quân cũng khó thoát khỏi cái chết.
Bọn chúng không biết là bọn chúng mới vừa đi, Đại Vu Sư và Yêu Nghiệt còn chưa kịp làm gì, Hoa Tú Chiêu Nhiên đã nhổ hai viên thuốc đi ra khỏi gian bên.
Vừa nhìn thấy Ma quân mê man bất tỉnh còn có vết thương trên lưng Ma quân, ánh mắt hắn ta lập tức tối lại.
Không trách, không trách kẻ gian kia muốn lấy kiếm của hắn ta, hóa ra Thục phi không chỉ muốn khiến cho hắn ta gánh tội danh làm nhục Ma hậu, còn muốn khiến cho hắn ta và Ma quân hoàn toàn bất hòa.
Nhưng mà....
Một nhát kiếm nhẹ như vậy, làm sao có thể dồn Ma quân vào chỗ chết được chứ? Đại Vu Sư siết chặt đá ghi nhớ, trong lòng luôn có một loại dự cảm rằng ghi hình tiếp theo có thể làm cho cả Ma tộc long trời lở đất.
Bởi vì thứ chợt lóe lên trong mắt Hoa Tú Chiêu Nhiên chính là sát ý.
Hắn ta muốn giết Ma quân để cướp lấy tất cả, cho dù là giang sơn của ông ta hay là người phụ nữ của ông ta! Hắn ta chỉ là đang do dự, đang suy nghĩ khả năng thành công giết chết Ma quân, đang suy nghĩ gánh vác tội danh giết cha, giang sơn này còn có thể ngồi vững nữa không? Hoa Tú Chiêu Nhiên do dự quá lâu, lâu đến nỗi Yêu Nghiệt còn sắp không nhịn được ra tay thay hắn ta, cuối cùng hắn ta cũng chậm rãi giơ thanh kiếm nhuốm máu trong tay lên… Nửa đêm, Đậu Đậu bị Yêu Nghiệt lay tỉnh.
Hắn nhìn thấy cô tỉnh rồi, không nói hai lời đặt tay dính máu lên miệng cô.
Nếu như có thể, hắn không muốn để cho cô uống máu của gã đàn ông khác.
Nhưng chuyện đến nước này rồi, chỉ có một cách như vậy.
Đậu Đậu kinh ngạc, mút lấy tay Yêu Nghiệt, sau đó hắn kéo tay cô đặt lên trên người Hoa Tú Chiêu Nhiên.
Hoa Tú Chiêu Nhiên? Tại sao lại là Hoa Tú Chiêu Nhiên? Đậu Đậu trợn to hai mắt, có một giây không dám tin.
Nhưng sắc mặt Đại Vu Sư lại phức tạp nhìn chằm chằm Yêu Nghiệt, ở bên cạnh giải thích rất nhanh, “Thục phi dã tâm muốn giá họa cho cô, Hoa Tú Chiêu Nhiên đâm lao phải theo lao giết cha đoạt mẹ, cô bị vô lễ, vì vậy thức tỉnh thiên phú, không cam lòng chịu nhục nên lỡ tay hút cạn Hoa Tú Chiêu Nhiên.
Cứ như vậy, dựa vào ma lực, cô sẽ có thể danh chính ngôn thuận đăng vị Ma quân.”
Đậu Đậu trừng mắt ngẩn ra, chỉ cảm thấy ma lực không thuộc về mình mãnh liệt tràn ngập vào kỳ kinh bát mạch, chỉ một lát sau, cô đã hôn mê bất tỉnh.
“Đủ rồi! Thế này là đã đủ rồi! Ta vẫn phải giữ lại hắn ta để tru diệt hồn phách của Ma quân!”
Đại Vu Sư thấy Hoa Tú Chiêu Nhiên sắp mất hết công lực, vội vàng mở miệng ngăn Yêu Nghiệt lại, nhanh chóng nói một câu như vậy.
Y đã tận mắt nhìn thấy thực lực của vị này.
Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ thì dưới sự uy hiếp của vị này, y thật sự rất khó khăn gom lấy dũng khí mở miệng nói ra câu ấy.
Yêu Nghiệt nghe vậy, chậm rãi lấy tay Đậu Đậu ra, “Lập tức đưa Bích Long đến Phi Long Uyển, trước khi trời sáng, ta muốn ông ta hồn phi phách tán.”
“Vâng.”
Đại Vu Sư theo bản năng đáp một câu như vậy, hoàn hồn lại, lại phát hiện mình đã làm theo lời Yêu Nghiệt.
Vừa rồi, trong nháy mắt Hoa Tú Chiêu Nhiên muốn ra tay, Ma quân mở mắt ra…
Bình luận truyện