Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 1692: Thần, khẩn cầu ma hậu lên làm vua! (2)



Đậu Đậu vẫy tay, các cung nữ đồng loạt đi tới, run lẩy bẩy dìu Hiền phi xuống, sợ chọc phải vị Ma hậu công lực bất phàm này.

“Vu Sư, nước không thể một ngày không có vua, không bằng người tính xem, trong Ma cung này, rốt cuộc là vị Hoàng tử nào gánh nổi trọng trách làm Ma quân?”

Thích Thừa tướng lại giục, cuối cùng Đại Vu Sư cũng nhúc nhích.

Y mò bàn tinh tượng ra làm bộ làm tịch tính toán, hắng giọng, bắt đầu chém gió, “Trong Ma cung có một vị làm được Ma quân, nhưng…”

“Nhưng cái gì?”

Quần thần đỏ mắt chờ mong, một đám phi tử cũng đỏ mắt chờ mong.

Chỉ có Đậu Đậu đoán trước được kịch bản, không có chút gợn sóng nào đối với chuyện này.

Đúng như dự đoán, Đại Vu Sư do dự một chút, sau đó liền nói, “Nhưng, vị làm được Ma quân này, là một nữ tử.”

Y vừa nói như vậy, quần thần còn có cái gì mà không hiểu chứ.

Ở Ma tộc, người làm được Ma quân xưa nay chỉ có ba điều kiện, thứ nhất, do Ma quân tiền nhiệm bổ nhiệm.

Thứ hai, có thiên phú cao nhất.

Thứ ba, lợi hại nhất trong Ma tộc.

Bây giờ xem ra, dựa theo cách nói của Đại Vu Sư, trong Ma cung có một nữ tử làm được Ma quân.

Chuyện này chẳng lẽ còn không rõ quá rồi à? Đây không phải chính là Nhị tiểu thư Mạch Phi nhà Mạch tướng quân sao? Nhiễu Lan Đằng chín lá, trong một đêm lại thức tỉnh thiên phú nghịch thiên như vậy, từ một thứ nữ mặc cho người khác ức hiếp đến Ma hậu không có địch thủ, thực lực của cô đã sớm không phải là thứ Ma tộc bình thường có thể sánh ngang rồi! Mặc dù cô không phải là người do Ma quân bổ nhiệm nhưng hai điều kiện sau về cơ bản cô đều đã thỏa mãn.

Nếu như cô không phải là một nữ tử thì gần như quần thần đã không cần do dự gì nữa.

“Cơ nghiệp mấy chục vạn năm của Ma tộc, chẳng lẽ thật sự phải giao vào tay một người phụ nữ à?”

Một lão thần lắc đầu than thở nói một câu như vậy, Mạch tướng quân với Mạch Lăng vẫn chưa nói gì, Hoa Hạo Vũ đã không vui trước, “Phụ nữ thì làm sao? Mọi người đều biết cô ấy là người phụ nữ có thiên phú nhất trên thế gian này! Cô ấy mang Nhiễu Lan Đằng chín lá! Cô ấy chính là Ma chủ được định trước!”

“Hạo Vũ!”

Hoa lão phu nhân chống gậy đi tới, không thể nhịn được nữa kêu lên một câu như vậy, muốn nói lại thôi nhìn Hoa Thanh một cái, dường như muốn nói cái gì.

Nhưng Đậu Đậu vì phu nhân Hoa Dung nên rất không thích gặp bà ta, vừa thấy bà ta tới, cô đã lập tức nóng nảy, “Chư vị, thật ra thì mọi người không cần ở đây do do dự dự nói chuyện này chuyện nọ.

Mọi người không coi trọng ta, chưa chắc ta đã coi trọng mọi người.

Được rồi, ngôi vị Ma quân này ai thích làm thì làm, ta phải đi tìm một con ma trước đây.”

Cô đã nhìn ra rồi, đám ma này chính là trọng nam khinh nữ, một mặt kiêng dè sức mạnh cô ăn gian mà có được, một mặt chê cô là một người phụ nữ.

Nhưng vậy thì sao? Cô tới đoạt ngôi vị Ma quân, vốn là thuận theo ước nguyện của mẫu thân.

Cô cảm thấy mẫu thân không hề để ý đến cái ngôi vị Ma quân này, thứ mẫu thân để ý là thực lực của cô, là cô có đủ thực lực xứng với tính cách hung hăng càn quấy tùy ý của cô hay chưa.

Bây giờ, không cần biết dùng cách gì, cô đã có được thực lực đó rồi.

Vậy thì có làm Ma quân hay không, hình như cũng không quan trọng nữa.

Dù sao cho dù bọn họ bảo ai lên làm Ma quân, cô nhìn không vừa mắt thì giết chết là được rồi.

Như vậy còn tự do hơn làm Ma quân nữa! Trong quần ma không thiếu những bề tôi xảo quyệt nhìn thấu những thứ này, lập tức quỳ xuống đất, “Thần, khẩn cầu Ma hậu lên làm vua!”

Là Thích thừa tướng, ông ta luôn là một người thông minh, ông ta dẫn đầu như vậy, sau đó liền dễ dàng hơn nhiều.

Đậu Đậu còn chưa đi ra cửa, liếc thấy một đám ma rào rào quỳ xuống, trong miệng kêu gào, đều là, “Thần tán thành!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện