Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1703: Ăn kẹo mút rồi, khoảng thời gian này không được gọi ba! (1)
Bởi vì ở chân trời có một đàn chim bay đến, con nào cũng vây quanh thiên kiệu tung tăng bay lượn, đủ mọi màu sắc, loại nào cũng có.
Là một người sống hai trăm năm ở thế kỷ hai mươi mốt thỉnh thoảng bay đến Tam Á nghỉ dưỡng, cô sợ nhất là máy bay va vào chim.
Hồi đó cô đụng phải một lần, cứu được cái máy bay kia, làm cho cô mệt đến nỗi một khoảng thời gian dài không bắt được yêu.
Cho nên… đám chim này, đừng có đụng vào đấy! Ngàn vạn lần đừng có đụng vào! Nhưng những con chim kia vẫn đụng vào, từng con từng con vây quanh thiên kiệu, chen thiên binh khiêng kiệu ra chỗ khác, lại muốn đưa cô lên trên trời.
Đại Vu Sư một đường đi theo khẽ thở dài một cái, thầm nói, có lẽ đây chính là ý trời.
Lúc cô nhập Các, nửa đêm bọn nó mới đến, lúc cô đăng cơ, không có một con nào cả.
Sớm không đến muộn không đến, lại cứ đến đúng lúc cô sắp gả cho vị kia.
Đây há chẳng phải là muốn nói cho chúng sinh sáu giới biết cô là vị Đế hậu đã được thiên định, mà vị kia, chính là Chân long thiên tử đã được định sẵn sao? “Vạn thú phục long, vạn điểu hướng phượng, chúc mừng Tướng quân!”
Thừa tướng cảm khái một câu như vậy, Mạch tướng quân cười không khép nổi miệng, “Ha ha ha, ta cũng không ngờ, không ngờ.”
Mạch tướng quân không ngờ, quần ma hóng chuyện bên dưới đương nhiên sẽ càng không ngờ hơn.
Nhưng cái cảnh tượng nguy nga như vậy, dù họ có không ngờ thì họ cũng không ngu.
Vì vậy Ma tộc bên dưới rào rào quỳ xuống, tất cả đều hô to Ngã chủ* vạn phúc.
(*) Ngã chủ: chủ của tôi Lần này khiến Hoa lão phu nhân tức điên lên rồi! Bà ta đập bàn một cái muốn nổi giận, nhưng đã bị Hoa Thanh bên cạnh ngăn lại, “Tổ mẫu, bỏ đi, không còn Ma quân nữa, Hoa gia chúng ta chẳng phải là gì cả.
Vẫn nên quỳ xuống theo mọi người đi, tránh gây chuyện.”
Nhìn thấy kết cục của Mạch Quỳnh Lâm, Hoa Thanh đã cam chịu số phận, chỉ cầu yên ổn sống qua ngày, không cầu gì khác.
Đương nhiên Hoa lão phu nhân biết những thứ này, bà ta chỉ là quá tức giận thôi.
Nhưng tức giận có thể làm thế nào chứ? Hoa gia từ trước đến nay đều không có cách nào chống lại Mạch gia...
Sinh nhiều thì thế nào, cộng lại còn không bằng một người nhà người ta! Nghĩ đến đây, Hoa lão phu nhân chỉ có thể cam chịu số phận quỳ xuống, ngay trước mặt người hầu trong viện, không tình không nguyện nói, “Ngã chủ vạn phúc.”
Đến nước này, trên dưới Hoa gia hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, sinh nhiều không bằng sinh ít, sinh ít không bằng sinh ra người ưu tú.
Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con của chuột biết đào hang.
Bản thân mình không có bản lĩnh thì đừng làm khó dễ con nhỏ.
Dù sao bây giờ thiên quy thiên điều mới đã ban xuống, đã cho phép tùy ý ra vào sáu giới, sống tốt cuộc sống của mình là được.
Biết đủ là vui, bình an là phúc mà.
Đậu Đậu không biết mình được chim khiêng thiên kiệu còn có thể có lợi ích như vậy, cô vô cùng lo sợ mà lên trời, giẫm lên muôn trượng ráng hồng, được Bạch Chỉ đỡ xuống.
Đậu Đậu giẫm xuống đất, không dấu vết thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó xuyên thấu qua khăn đội đầu, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ cưới hào hoa phong nhã tuyệt thế.
Hắn cột tóc, ý khí mạnh mẽ đi qua đây, cầm lấy tay cô, giọng khó có thể che đi sự dịu dàng, “Vợ ơi...”
Đậu Đậu sởn gai ốc lên, sau đó nuốt nước bọt, “À, vẫn còn chưa bái thiên địa nữa.”
Bậc thềm đá Nam Thiên Môn dài đến hơn trăm mét, hai bên đều là Tiên gia đứng chỉnh tề.
Bọn họ vừa mới đứng ở đây, xuyên qua áng mây bên cạnh đã nhìn thấy một màn chấn động lòng người kia.
Những người vốn dĩ cảm thấy Đế Tôn lấy Ma quân có chút không ổn, giờ lại đều khó hiểu mà bình phục lại rồi.
Vạn thú phục long, bách điểu hướng phượng, nếu như vị này không lấy vị Ma tộc kia, vậy bọn họ còn thật sự không biết trong sáu giới này còn có ai có thể làm nổi Đế hậu ngang vai ngang vế với Đế Tôn nữa.
“Cho dù chưa bái thiên địa, em cũng đã sớm là vợ của anh rồi.”
Là một người sống hai trăm năm ở thế kỷ hai mươi mốt thỉnh thoảng bay đến Tam Á nghỉ dưỡng, cô sợ nhất là máy bay va vào chim.
Hồi đó cô đụng phải một lần, cứu được cái máy bay kia, làm cho cô mệt đến nỗi một khoảng thời gian dài không bắt được yêu.
Cho nên… đám chim này, đừng có đụng vào đấy! Ngàn vạn lần đừng có đụng vào! Nhưng những con chim kia vẫn đụng vào, từng con từng con vây quanh thiên kiệu, chen thiên binh khiêng kiệu ra chỗ khác, lại muốn đưa cô lên trên trời.
Đại Vu Sư một đường đi theo khẽ thở dài một cái, thầm nói, có lẽ đây chính là ý trời.
Lúc cô nhập Các, nửa đêm bọn nó mới đến, lúc cô đăng cơ, không có một con nào cả.
Sớm không đến muộn không đến, lại cứ đến đúng lúc cô sắp gả cho vị kia.
Đây há chẳng phải là muốn nói cho chúng sinh sáu giới biết cô là vị Đế hậu đã được thiên định, mà vị kia, chính là Chân long thiên tử đã được định sẵn sao? “Vạn thú phục long, vạn điểu hướng phượng, chúc mừng Tướng quân!”
Thừa tướng cảm khái một câu như vậy, Mạch tướng quân cười không khép nổi miệng, “Ha ha ha, ta cũng không ngờ, không ngờ.”
Mạch tướng quân không ngờ, quần ma hóng chuyện bên dưới đương nhiên sẽ càng không ngờ hơn.
Nhưng cái cảnh tượng nguy nga như vậy, dù họ có không ngờ thì họ cũng không ngu.
Vì vậy Ma tộc bên dưới rào rào quỳ xuống, tất cả đều hô to Ngã chủ* vạn phúc.
(*) Ngã chủ: chủ của tôi Lần này khiến Hoa lão phu nhân tức điên lên rồi! Bà ta đập bàn một cái muốn nổi giận, nhưng đã bị Hoa Thanh bên cạnh ngăn lại, “Tổ mẫu, bỏ đi, không còn Ma quân nữa, Hoa gia chúng ta chẳng phải là gì cả.
Vẫn nên quỳ xuống theo mọi người đi, tránh gây chuyện.”
Nhìn thấy kết cục của Mạch Quỳnh Lâm, Hoa Thanh đã cam chịu số phận, chỉ cầu yên ổn sống qua ngày, không cầu gì khác.
Đương nhiên Hoa lão phu nhân biết những thứ này, bà ta chỉ là quá tức giận thôi.
Nhưng tức giận có thể làm thế nào chứ? Hoa gia từ trước đến nay đều không có cách nào chống lại Mạch gia...
Sinh nhiều thì thế nào, cộng lại còn không bằng một người nhà người ta! Nghĩ đến đây, Hoa lão phu nhân chỉ có thể cam chịu số phận quỳ xuống, ngay trước mặt người hầu trong viện, không tình không nguyện nói, “Ngã chủ vạn phúc.”
Đến nước này, trên dưới Hoa gia hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, sinh nhiều không bằng sinh ít, sinh ít không bằng sinh ra người ưu tú.
Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con của chuột biết đào hang.
Bản thân mình không có bản lĩnh thì đừng làm khó dễ con nhỏ.
Dù sao bây giờ thiên quy thiên điều mới đã ban xuống, đã cho phép tùy ý ra vào sáu giới, sống tốt cuộc sống của mình là được.
Biết đủ là vui, bình an là phúc mà.
Đậu Đậu không biết mình được chim khiêng thiên kiệu còn có thể có lợi ích như vậy, cô vô cùng lo sợ mà lên trời, giẫm lên muôn trượng ráng hồng, được Bạch Chỉ đỡ xuống.
Đậu Đậu giẫm xuống đất, không dấu vết thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó xuyên thấu qua khăn đội đầu, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ cưới hào hoa phong nhã tuyệt thế.
Hắn cột tóc, ý khí mạnh mẽ đi qua đây, cầm lấy tay cô, giọng khó có thể che đi sự dịu dàng, “Vợ ơi...”
Đậu Đậu sởn gai ốc lên, sau đó nuốt nước bọt, “À, vẫn còn chưa bái thiên địa nữa.”
Bậc thềm đá Nam Thiên Môn dài đến hơn trăm mét, hai bên đều là Tiên gia đứng chỉnh tề.
Bọn họ vừa mới đứng ở đây, xuyên qua áng mây bên cạnh đã nhìn thấy một màn chấn động lòng người kia.
Những người vốn dĩ cảm thấy Đế Tôn lấy Ma quân có chút không ổn, giờ lại đều khó hiểu mà bình phục lại rồi.
Vạn thú phục long, bách điểu hướng phượng, nếu như vị này không lấy vị Ma tộc kia, vậy bọn họ còn thật sự không biết trong sáu giới này còn có ai có thể làm nổi Đế hậu ngang vai ngang vế với Đế Tôn nữa.
“Cho dù chưa bái thiên địa, em cũng đã sớm là vợ của anh rồi.”
Bình luận truyện