Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 1718: Anh lợi hại.. (2)



Có điều nói đi cũng phải nói lại… “Không cần phải khiến cho bà ta thảm như vậy chứ? Dạy dỗ bà ta bảo bà ta không được hại người nữa không được à?”

“Bà ta giữ lại trí nhớ vốn chính là muốn hại người.

Vả lại, bà ta ở Ma giới lâu như vậy, đã nhiều lần làm chuyện độc ác rồi, những thứ này đều là thứ mà bà ta phải chịu.”

Không chỉ như vậy, sở dĩ hắn không muốn tha cho cổ bà, còn có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng khác, đó chính là cổ bà đã từng làm hại vợ hắn.

Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để hắn quyết định đày cổ bà vào mười tám tầng địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh rồi.

Đáng tiếc vợ hắn rốt cuộc vẫn nhân từ, cô cảm thấy cổ bà chẳng qua là chịu sự sai bảo của người khác, chủ yếu là bị phu nhân Hoa Dung xúi giục, cho nên mới đồng ý cái điều kiện này với bà ta.

Nhưng hắn thì khác, chuyện liên quan đến sự an toàn của cô, trong mắt hắn không thể chứa nổi một hạt cát.

Đương nhiên, mấy ma tinh kia cũng như vậy.

Vì vậy, nhận ra ngoài cửa sổ có ma, hắn hờ hững nhướn mày nhìn một cái, nói, “Đỡ sưng rồi chứ?”

Đậu Đậu, “...”

Đệch mợ đây là cái chuyển biến thần kỳ gì thế? Loại chuyện này tiện hỏi trước mặt con à? Quả nhiên không phải là con ruột của hắn hắn sẽ không nghĩ nhiều như vậy! Một vạn chữ cmn đều ngưng tụ ra hai chữ, “Vẫn chưa!”

Đậu Đậu hung tợn hô lên một câu như vậy, không phát hiện hai má mình lặng lẽ đỏ lên.

Yêu Nghiệt cười khẽ, rất thuận tay véo một cái, hạ thấp giọng, “Anh bôi chút thuốc cho em, đến buổi tối là khỏi thôi.”

Nói rồi hắn giơ tay lên định cởi đai lưng của Đậu Đậu, dọa cho Đậu Đậu sợ hết hồn, chân như bôi dầu.

Mới vừa chạy ra ngoài đã va phải Đại Vu Sư không biết đứng bên cửa sổ bao lâu rồi, cô bị người nào đó đuổi theo khẽ giơ tay lên kéo đai lưng lại.

Đậu Đậu lảo đảo lắc lư đứng vững, ho khan hai tiếng đẩy Yêu Nghiệt ra, lúng ta lúng túng mở miệng, “Vu Sư à, ngươi....

đứng ở chỗ này bao lâu rồi?”

Đại Vu Sư không lên tiếng, chỉ có chút bất thiện nhìn chằm chằm Yêu Nghiệt.

Yêu Nghiệt nhướn mày nhìn lại, một bộ hung hăng càn quấy ngươi khó chịu thì có thể làm gì.

“Vu Sư à, Vu Sư?”

Đậu Đậu huơ huơ tay ở trước mắt Đại Vu Sư, yên lặng nghĩ chuyện theo hướng tích cực, không ngừng an ủi cho dù Đại Vu Sư nghe thấy cũng không hiểu ha ha ha.

Nhưng Đại Vu Sư hiểu được, y đã là một con ma lão luyện mấy nghìn năm rồi, cho dù nhịn không làm nhưng cũng đã là một con ma rất lão luyện.

Vì thế nên y rất rõ ràng, rõ ràng vừa rồi hai vợ chồng này thảo luận chuyện bí mật trong khuê phòng.

Y cho là cô quên rồi sẽ không dễ dàng này nọ với đối phương như vậy, không ngờ...

“Nếu như Vu Sư không có chuyện gì thì mau trở về chăm sóc phu nhân đi.

Ta đi cũng dăm ba tháng rồi, tính ra tôn phu nhân cũng sắp sinh nhỉ.

Tôn phu nhân có khỏe không?”

Đại Vu Sư không ngờ Đậu Đậu vừa mở miệng đã hỏi đến Quyển Châu Liêm, vẻ mặt y hơi ảm đạm, nói, “Cô ấy rất khỏe, sắp sinh rồi.”

“Ồ, vậy thì chúc mừng Vu Sư đại nhân.

Đến lúc đó Ma tộc ta lại có thêm một vị tiểu Vu Sư rồi.”

Lời của Đậu Đậu giống như là đao đâm vào lòng người, Đại Vu Sư yên lặng nghe, cũng không biết mình nên mở miệng đáp lời thế nào mới tốt, y cứng đờ xoay người rời khỏi Ma cung.

Đại Vu Sư vừa đi Đậu Đậu liền thở phào nhẹ nhõm, trở về ngã lên giường mềm tiện tay cầm lấy cốc trà uống ực một ngụm, “Dọa chết em! Em còn tưởng là y nghe hiểu!”

“Ồ? Nghe hiểu cái gì?”

“Đương nhiên là… Khụ, không có gì, ha ha ha, không có gì.”

Không dễ dàng gì mới qua được chuyện này, bây giờ cô lại nhắc đến, hắn sẽ không làm như vậy thật chứ? Câu trả lời đương nhiên là, sẽ! Không từ bỏ bất kỳ cơ hội chiếm tiện nghi nào luôn luôn là châm ngôn cuộc đời của Yêu Nghiệt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện