Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1720: Tại sao lại đột nhiên tức giận? hử? (2)
Chỉ là buồn cười hỏi cô một câu, không phải màu sắc này, thì nên là màu gì.
Vì thế… “Em cho là anh đang làm nhục em? Em ghen rồi?”
“Tôi không ghen!”
Đậu Đậu vội vàng phủ nhận, quay đầu đi không nhìn Yêu Nghiệt, phần lớn đã đoán được hắn có bản lĩnh nhìn thấu lòng người.
Nhưng, hắn mới vừa nói cái gì? Cô ghen rồi? Cô làm sao có thể ghen được chứ? Cô đã thành ma, nói khó nghe chính là cho dù nhìn thấy tình cảm chân thành trước khi cô thành ma thì cũng sẽ không có cảm giác gì.
Hắn từng giúp cô mấy lần, ở trong lòng cô cùng lắm coi hắn như là đồng minh thôi, có thể khiến cho cô ghen à? Không thể nào! “Em nói không thể nào, vậy em giải thích ra sao về chuyện vừa rồi em đột nhiên tức giận?”
Vị thần giống như yêu nghiệt kia không biết lại đuổi tới từ lúc nào, mở đôi mắt phượng hẹp dài mê hoặc, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ.
“Tôi… tôi thích không được à?”
Đậu Đậu có chút chột dạ nói ra một câu như vậy, rồi giơ tay lên đẩy người ra, như chạy trốn khỏi nơi thị phi này.
Để lại Yêu Nghiệt quần áo xộc xệch dựa ở trên giường, nhìn chằm chằm bóng lưng cô hoảng hốt rời đi, khóe môi khẽ cong lên.
Đậu Đậu chạy một mạch ra khỏi tẩm điện, tìm ở hậu hoa viên một lúc, lôi ra một con khỉ con ở trong một vũng bùn, còn đứa kia đã sớm nhảy ra xa nấp, sợ bùn đất dính vào quần áo mình rồi.
“Mẹ ơi, em trai đâu?”
Viên Viên ngước khuôn mặt tròn xoe cọ vào lòng Đậu Đậu, cười hì hì, giơ tay, “Đây, để vào tay Viên Viên đi, Viên Viên sẽ chăm sóc em trai thật tốt!”
Đậu Đậu, “...
Em trai cái gì?”
“Không phải vừa rồi mẹ đi sinh em trai à?”
Viên Viên nghi ngờ hỏi, sau đó nhìn thấy Đậu Đậu đần mặt ra, lắc đầu, than thở, “Haiz...
Viên Viên thật đáng thương, lại không có em trai.”
Đậu Đậu, “...
Ai dạy con nói như vậy hả?”
“Anh trai, anh nói mẹ… “ “Ba cái kẹo trái cây!”
Biển Biển vội vàng mở miệng ngắt lời, Viên Viên ngẩn ra một chút, quả quyết giơ một bàn tay ra, “Năm cái!”
“...
Đồng ý!”
Sau đó nó chạy tới như một làn khói, lúc cách Viên Viên còn có một bước chân, cau mày ghét bỏ, giơ tay ra, chỉ hận cánh tay không đủ dài.
Đậu Đậu hoàn toàn tuyệt vọng rồi, cô giơ tay ra nhận lấy kẹo trái cây thay Viên Viên, cũng đã đoán được đại khái.
Cho nên vẫn là con trai cô tương đối trưởng thành sớm đúng không? Lại biết cô và cha dượng của bọn chúng đi tạo em bé.
Haiz, đều nói con của gia đình đơn thân hiểu chuyện sớm, quả nhiên vẫn là cô có lỗi với hai đứa bé… Đậu Đậu thở vắn than dài, một lúc lâu, nghiêm nghị nói, “Biển Biển, mẹ hỏi con chuyện này.”
Biển Biển căng thẳng, lấy một trăm hai mươi phần trăm tinh thần, “...
Chuyện gì ạ?”
“Cha ruột của các con là ai? Tên là gì nhà ở đâu là người hay là quỷ?”
Sắc mặt Biển Biển xoắn xuýt nhìn cha ruột không biết là người hay là quỷ của bọn nó một cái, quả quyết lắc đầu, “Con không biết.”
“Không biết? Làm sao có thể? Các con chưa từng gặp hắn à?”
“...
Chưa ạ.”
Người cha ruột bọn nó không biết là người hay là quỷ ở nơi đó lắc đầu với nó, nó lại không mù, có thể không nói theo ý hắn à? Chỉ có điều cha bọn nó làm như vậy sẽ ổn sao, không sợ mẹ bọn nó sẽ cho rằng hắn là tên đàn ông cặn bã ư? Quả nhiên, Biển Biển nói chưa gặp không bao lâu, Đậu Đậu đã chửi thề một tiếng, “Fuck, cái tên đàn ông cặn bã này! Con tôi cũng sinh cho hắn rồi mà hắn lại không gặp lấy một lần! Được rồi được rồi, sau này chúng ta không nhắc tới hắn nữa!”
“...
Dạ.”
Hai đứa bé ngoan ngoãn dạ một tiếng, Đậu Đậu lại thở dài, càng thêm tò mò đối với tên đàn ông cặn bã cô thích đó.
Cô có cần nhân lúc trời đang tối, đến Thánh nữ các tắm không?
Vì thế… “Em cho là anh đang làm nhục em? Em ghen rồi?”
“Tôi không ghen!”
Đậu Đậu vội vàng phủ nhận, quay đầu đi không nhìn Yêu Nghiệt, phần lớn đã đoán được hắn có bản lĩnh nhìn thấu lòng người.
Nhưng, hắn mới vừa nói cái gì? Cô ghen rồi? Cô làm sao có thể ghen được chứ? Cô đã thành ma, nói khó nghe chính là cho dù nhìn thấy tình cảm chân thành trước khi cô thành ma thì cũng sẽ không có cảm giác gì.
Hắn từng giúp cô mấy lần, ở trong lòng cô cùng lắm coi hắn như là đồng minh thôi, có thể khiến cho cô ghen à? Không thể nào! “Em nói không thể nào, vậy em giải thích ra sao về chuyện vừa rồi em đột nhiên tức giận?”
Vị thần giống như yêu nghiệt kia không biết lại đuổi tới từ lúc nào, mở đôi mắt phượng hẹp dài mê hoặc, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ.
“Tôi… tôi thích không được à?”
Đậu Đậu có chút chột dạ nói ra một câu như vậy, rồi giơ tay lên đẩy người ra, như chạy trốn khỏi nơi thị phi này.
Để lại Yêu Nghiệt quần áo xộc xệch dựa ở trên giường, nhìn chằm chằm bóng lưng cô hoảng hốt rời đi, khóe môi khẽ cong lên.
Đậu Đậu chạy một mạch ra khỏi tẩm điện, tìm ở hậu hoa viên một lúc, lôi ra một con khỉ con ở trong một vũng bùn, còn đứa kia đã sớm nhảy ra xa nấp, sợ bùn đất dính vào quần áo mình rồi.
“Mẹ ơi, em trai đâu?”
Viên Viên ngước khuôn mặt tròn xoe cọ vào lòng Đậu Đậu, cười hì hì, giơ tay, “Đây, để vào tay Viên Viên đi, Viên Viên sẽ chăm sóc em trai thật tốt!”
Đậu Đậu, “...
Em trai cái gì?”
“Không phải vừa rồi mẹ đi sinh em trai à?”
Viên Viên nghi ngờ hỏi, sau đó nhìn thấy Đậu Đậu đần mặt ra, lắc đầu, than thở, “Haiz...
Viên Viên thật đáng thương, lại không có em trai.”
Đậu Đậu, “...
Ai dạy con nói như vậy hả?”
“Anh trai, anh nói mẹ… “ “Ba cái kẹo trái cây!”
Biển Biển vội vàng mở miệng ngắt lời, Viên Viên ngẩn ra một chút, quả quyết giơ một bàn tay ra, “Năm cái!”
“...
Đồng ý!”
Sau đó nó chạy tới như một làn khói, lúc cách Viên Viên còn có một bước chân, cau mày ghét bỏ, giơ tay ra, chỉ hận cánh tay không đủ dài.
Đậu Đậu hoàn toàn tuyệt vọng rồi, cô giơ tay ra nhận lấy kẹo trái cây thay Viên Viên, cũng đã đoán được đại khái.
Cho nên vẫn là con trai cô tương đối trưởng thành sớm đúng không? Lại biết cô và cha dượng của bọn chúng đi tạo em bé.
Haiz, đều nói con của gia đình đơn thân hiểu chuyện sớm, quả nhiên vẫn là cô có lỗi với hai đứa bé… Đậu Đậu thở vắn than dài, một lúc lâu, nghiêm nghị nói, “Biển Biển, mẹ hỏi con chuyện này.”
Biển Biển căng thẳng, lấy một trăm hai mươi phần trăm tinh thần, “...
Chuyện gì ạ?”
“Cha ruột của các con là ai? Tên là gì nhà ở đâu là người hay là quỷ?”
Sắc mặt Biển Biển xoắn xuýt nhìn cha ruột không biết là người hay là quỷ của bọn nó một cái, quả quyết lắc đầu, “Con không biết.”
“Không biết? Làm sao có thể? Các con chưa từng gặp hắn à?”
“...
Chưa ạ.”
Người cha ruột bọn nó không biết là người hay là quỷ ở nơi đó lắc đầu với nó, nó lại không mù, có thể không nói theo ý hắn à? Chỉ có điều cha bọn nó làm như vậy sẽ ổn sao, không sợ mẹ bọn nó sẽ cho rằng hắn là tên đàn ông cặn bã ư? Quả nhiên, Biển Biển nói chưa gặp không bao lâu, Đậu Đậu đã chửi thề một tiếng, “Fuck, cái tên đàn ông cặn bã này! Con tôi cũng sinh cho hắn rồi mà hắn lại không gặp lấy một lần! Được rồi được rồi, sau này chúng ta không nhắc tới hắn nữa!”
“...
Dạ.”
Hai đứa bé ngoan ngoãn dạ một tiếng, Đậu Đậu lại thở dài, càng thêm tò mò đối với tên đàn ông cặn bã cô thích đó.
Cô có cần nhân lúc trời đang tối, đến Thánh nữ các tắm không?
Bình luận truyện