Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 1725: Giết ta, rồi đưa vào lục đạo luân hồi (1)



Yêu Nghiệt nhìn chằm chằm quả đỏ thẫm giống như trái tim kia một lúc, không tin lời lão già điên lắm.

Lão già điên vốn biết hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng, vì vậy đưa tới, nói, “Ngươi có thể ăn thử một miếng trước xem.”

Yêu Nghiệt cau mày nhìn quả kia, rất lâu, vẫn cự tuyệt, “Ta không tín nhiệm ông.”

Lão già điên cười, “Cô ta nhớ ra rồi cũng sẽ không yêu ngươi, bởi vì cô ta đã là ma, tình cảm của cô ta bị Nhiễu Lan Đằng gặm nhấm sạch sẽ, trừ phi chết rồi sau đó sống lại, nếu không vĩnh viễn cũng sẽ không có tình cảm nữa.

Chẳng lẽ ngươi muốn để cho cô ta bảo vệ kí ức cũ kĩ kia của hai ngươi rồi dây dưa với ngươi như thế cả đời?”

“Ta có thể làm những gì cho ông.”

Nói thật, hắn cũng không biết hắn có thể lấy cái gì ra mà trao đổi với lão già điên kia, nếu ông ta đã là vị thượng cổ Long tộc Xích Viêm ấy, năng lực của ông ta vượt xa hắn nhiều.

Có thể nói là sức mạnh ngự trị và chèn ép.

Một vị Tôn thần như vậy rơi vào Ma đạo, hắn không hiểu với năng lực của đối phương muốn cái gì mà không thể tự mình làm lại cứ muốn hắn giúp.

“Giết ta, rồi đưa ta vào lục đạo luân hồi.”

“Cái gì?”

Yêu Nghiệt khó nén được sự khiếp sợ trên mặt, hắn không ngờ đối phương lại nói ra loại yêu cầu này.

Giết ông ta… “Tại sao?”

Yêu Nghiệt hỏi ra câu này, lão già điên thở dài, ông ta giơ tay ra vuốt râu, lúc nhìn về phía rễ cây già, có mấy phần cảm khái, “Ta tồn tại đã quá lâu quá lâu rồi, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, chỉ có nó và những động vật trong rừng sương mù ở bên ta...”

Yêu Nghiệt ôm Đậu Đậu trong lòng, không lên tiếng, chỉ im lặng nghe ông lão kia nói tiếp.

Hắn nhớ lại lời trước kia Long vương từng nói với hắn.

Ông ta nói, tổ tiên của Long tộc Đông Hải tên là Xích Viêm, là thượng cổ Thần long đồng thọ với thiên địa đồng tề với nhật nguyệt.

Ông ấy đã tồn tại từ lúc khai thiên lập địa, sau đó mất tích trong một lần Thiên kiếp.

Sau khi Xích Viêm đi, Thần giới hoang vu một khoảng thời gian, chỉ có mấy Thần tộc viễn cổ mạnh ai nấy làm, thống lĩnh tộc nhân của mình trong đất phong của mình.

Sau đó trải qua sự phát triển biến hóa mấy vạn năm, chủng loại Thần tiên càng ngày càng nhiều, số lượng loài người càng ngày càng lớn, dần dần sinh ra sáu giới, Thiên giới cũng chia thành thế giới cực lạc phương Đông và thế giới cực lạc phương Tây.

Mà thượng thần viễn cổ Xích Viêm thì vẫn bặt vô âm tín.

Tương truyền, lúc Xích Viêm đi, con trai trưởng của ông ấy cũng ở bên cạnh, hắn bị Thiên kiếp ảnh hưởng đến, cùng biến mất khỏi cửu trùng thiên với ông ấy.

Mà lão tổ tông Ly Sầu là ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của Long vương cũng chính là vị đầu tiên trên gia phả của Long tộc Đông Hải, chính là đứa bé mồ côi từ trong bụng mẹ của vợ cả Xích Viêm.

Lúc đó trong thiên địa cũng chỉ có tổng cộng mấy vị Tôn thần như vậy, đến hệ thống dòng họ cũng không có, vị Cơ Nhược Tuyết là Long hậu đến Tây Hải này bởi vì nhớ nhung phu quân và con nên đặt tên cho con trai của bà ấy là Ly Sầu.

Sau đó Long tộc Đông Hải đều lấy họ Ly, sinh sôi không ngừng, chỉ mấy vạn năm đã sinh ra mấy đời, đời này lại mạnh hơn đời trước.

Nói tới đây, không tránh được nghi ngờ.

Long vương nói với Yêu Nghiệt, ông nội của ông nội của ông nội của ông nội hắn và ông nội của ông nội của ông nội hắn, còn có ông nội của ông nội hắn, đều không sống bao lâu, chỉ một hai vạn năm đã quy tiên.

Đến đời ông nội hắn, Long tộc Đông Hải và Long tộc Tây Hải liên hôn sinh ra Long vương, sống chưa được hai vạn năm đã mất.

Long vương đến nay là ba vạn tuổi, Long hậu chính là Thần long do trứng rồng thượng cổ nở ra, vì vậy năng lực con cái của ông ta chênh lệch không đồng đều, đến Yêu Nghiệt lại hiếm thấy là một kỳ tài chưa từng có.

Cho nên Yêu Nghiệt tương đối nghi ngờ lời của Long vương…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện