Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 35: Thật ra, cháu không thể có con (1)



“Thật ra thì cháu không thể có con được.”

Đậu Đậu mặt không đổi sắc ném ra một quả bom như vậy, Sở Ngọc Bình và Cố Thanh Vân lập tức ngơ ngác nhìn nhau.

Tại sao có thể như vậy chứ? Không dễ dàng gì lời của Đông Quách tiên sinh mới hiệu nghiệm. Cô bé này sao lại không thể có con chứ? Chẳng lẽ Cố gia bọn họ đã định trước là sẽ tuyệt hậu sao?

Đậu Đậu thấy mấy người đều ngẩn ra, rất hài lòng hắng hắng giọng, “Cháu biết mọi người sẽ không vô duyên vô cớ đối xử tốt với cháu. Nguyên nhân thì cháu cũng đoán được rồi. Chỉ vì Trường Sinh và cháu ở bên nhau sẽ có lợi ích lớn.”

“Đậu Đậu, cháu thật sự... không thể có con sao?”

Cố phu nhân do dự hỏi, cho dù che giấu thế nào đi nữa cũng có thể nhìn ra chút để ý. Cảm thấy mình lanh trí, Đậu Đậu gật đầu khẳng định, “Vâng.”

“Vậy không được! Nó đã xấu như thế rồi, nếu như không thể có con, há chẳng phải là khiến Cố gia chúng ta tuyệt hậu hay sao?”

Bà Cố nhất thời không nhịn được nói suy nghĩ trong lòng ra. Cố Thanh Vân và Sở Ngọc Bình nhìn nhau, trong lòng đều có cách nghĩ riêng. Nhưng bọn họ cũng không thể nói ngay trước mặt bọn trẻ được. Hai người không hẹn mà cùng thở dài, vội vàng mở miệng, “Ăn cơm trước đã, ăn xong rồi hãy nói mấy chuyện này.”

Đậu Đậu cầm đũa lên, cũng tốt, chuyện có to đến đâu cũng phải ăn no đã rồi hãy nói.

Cả quá trình Cố Trường Sinh đều ngơ ngác, thấy cha mẹ còn có bà nội lần lượt tìm lý do ra ngoài, cuối cùng không nhịn được hỏi Đậu Đậu, “Sao thế? Sao bọn họ lại không ăn cơm?”

Đậu Đậu giơ cái tay đen nhỏ lên xoa đầu Trường Sinh, “Bọn họ đều ăn no rồi.”

Bọn họ chỉ riêng việc xoắn xuýt cũng đã đủ no rồi. Vừa muốn làm cho con trai mình khôi phục bình thường, vừa không muốn có một cô con dâu vừa lùn vừa xấu vừa không thể có con như vậy. Chậc chậc, đúng là phiền lòng mà.

Đậu Đậu càn quét quá nửa số thịt trên bàn, cuối cùng múc cho mình bát canh chậm rãi uống. Sau đó dựng tai muốn nghe xem tình hình hội họp của ba người trên tầng thế nào rồi.

“Không được, mẹ không đồng ý, nhỡ ra không chữa khỏi, Cố gia chúng ta coi như tuyệt hậu rồi! Không thể có con dễ chữa lắm chắc? Còn con nữa, đừng nhắc đến thụ tinh trong ống nghiệm với mẹ, con đưa nó đi chữa trị nhiều năm như vậy đã sinh thêm được đứa nào chưa.”

Bà Cố khí thế hung hãn lấy một địch trăm, hai người kia vô cùng yếu ớt so với bà ấy.

“Mẹ, nếu lời Đông Quách tiên sinh nói đã có hiệu nghiệm, vậy bệnh của Trường Sinh nhất định sẽ chữa được. Không thể có con chúng ta có thể nghĩ cách, thụ tinh trong ống nghiệm không được, không phải còn có thể mang thai hộ sao?”

Người nói lời này là Cố Thanh Vân.

Những năm này, trong nhà vì con cái ngốc nghếch mà ầm ĩ suốt ngày, ông đã sớm chịu hết nổi rồi. Bây giờ không dễ dàng gì mới có cơ hội có thể chữa khỏi bệnh cho con trai, đừng nói tuyệt hậu, chỉ cần hai người phụ nữ này không khóc lóc ầm ĩ thì có tổn thọ ông cũng bằng lòng.

Bà Cố hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không đồng ý với lời của Cố Thanh Vân.

“Mang thai hộ? Hừ, không cần phải phiền phức như vậy, con trực tiếp đưa một đứa con riêng về nhà mẹ còn vui hơn.”

Bà ấy nói đến đây, liếc Sở Ngọc Bình một cái, “Được rồi, không cần vờ vĩnh nữa. Nói trắng ra là cô cũng không muốn đứa con dâu này. Cô chỉ sợ một ngày nào đó Thanh Vân thật sự đưa một đứa con riêng về, cho nên cô mới cấp bách hy vọng Trường Sinh thay đổi tốt lên. Cho dù đánh cược hạnh phúc nửa đời sau của con trai cô, cũng phải lấy một đứa con dâu xấu.”

“Mẹ, con...”

Không phải Sở Ngọc Bình chưa từng nghĩ bà Cố sẽ hiểu lầm. Chỉ là nếu Đậu Đậu có hy vọng chữa được bệnh cho Trường Sinh, bà nhất định phải thử xem sao. Ngây ngô dại dột sống lay lắt, không bằng đoạn tử tuyệt tôn cầu sự khôn ngoan. Bà không thể trơ mắt nhìn con mình ngây ngô cả đời được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện