Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 44: Gần quan được lợi (2)
Sở Minh Hiên về đến nhà, việc đầu tiên làm là tìm chú Tư của cậu. Dù thế nào cậu cũng không tin, tình cảm chân thành đời này của cậu lại là đứa con gái xấu xí như Kim Đậu Đậu được. Vào sân nhà chú Tư, Sở Minh Hiên cầm ngọc bội đột nhiên có chút do dự.
Chú Tư - Sở Liên Thành là một truyền thuyết của Sở gia. Nghe nói năm đó lúc tranh đoạt quyền thừa kế, người thắng cuối cùng vốn là chú Tư Sở Liên Thành. Nhưng không biết tại sao cuối cùng người thừa kế gia sản lại là Sở Liên Phong, cha cậu. Có lẽ vì điều này nên Sở gia trên dưới đều rất kính trọng chú Tư. Nhưng cậu luôn cảm thấy, loại kính trọng này... quá mức rồi.
“Minh Hiên, tìm chú à?”
Người đàn ông tóc dài đến ngang lưng, dùng một sợi dây đen tuỳ ý buộc lại. Anh ta giống như công tử gia bước ra từ dòng lịch sử lâu đời, trên mặt không có chút dấu vết của năm tháng nào. Anh ta cầm bút lông, trên mu bàn tay là hình vẽ thần bí hiếm gặp. So với bức tranh anh ta vẽ ra thì bản thân anh ta càng giống một bức tranh hơn. Chỉ là bức tranh này mơ hồ có chút kỳ lạ.
Sở Minh Hiên lắc đầu, ném suy nghĩ này ra khỏi đầu. Nhất định là ảo giác của cậu, chú Tư luôn ôn hoà, làm sao lại kỳ lạ được? Có lẽ là chú Tư nhìn quá trẻ cho nên cậu mới cảm thấy kỳ lạ thôi.
“Chú Tư, cháu trả miếng ngọc này lại cho chú.”
“Trả lại cho chú?” Sở Liên Thành kinh ngạc, “Sao thế, gặp cô ấy rồi à?”
“...” Vừa nghĩ đến gương mặt của Kim Đậu Đậu, Sở Minh Hiên liền cảm thấy đau đầu, “Vâng.”
“Thế nào?”
“Quá đáng sợ!”
“Đáng sợ?” Sở Liên Thành nhíu mày buông bút lông xuống, giọng vẫn ôn hoà, “Tại sao?”
“... Xấu thậm tệ.”
“Cho nên cháu chưa đưa miếng ngọc cho cô ấy?”
Sở Minh Hiên gật đầu, “Vâng.”
Sở Liên Thành cầm bút, tiếp tục vẽ. Nhất thời cũng không ai nói gì nữa.
Một lát sau, Sở Minh Hiên ho khẽ, “Chú Tư, chú giận rồi ư?”
“Không.” Sở Liên Thành khẽ cong môi, “Cháu không tin, vậy chú cũng chẳng còn cách nào cả. Cháu cứ cầm lấy miếng ngọc đó đi, nếu như thay đổi chủ ý, vẫn có thể đưa cho người ta. Chỉ có điều, cháu để lỡ lần này rồi thì lần sau cho dù có đưa chú Tư thì cũng không bảo đảm người ta còn có thể thích cháu nữa hay không.”
“...”
Thay đổi chủ ý, đưa miếng ngọc cho cô ta? Khoé miệng Sở Minh Hiên co rút, “Cháu sẽ không thay đổi chủ ý đâu.”
“Tuỳ cháu,” Sở Liên Thành lắc đầu, “Có thì là phúc, mất thì là số của cháu. Cháu phải nhớ, chú Tư đã cố gắng xoay chuyển nhân duyên của cháu rồi. Sau này cầu cũng không được, cũng là do cháu tự tìm.”
“Vâng, cháu tự tìm.”
Cậu sẽ luôn luôn thận trọng, chỉ cần không đưa miếng ngọc cho đứa con gái xấu xí kia, hai người bọn họ sẽ không có chút quan hệ nào cả. Còn cầu cũng không được cái gì đó... Ha ha.
Nhưng ngoài mặt Sở Minh Hiên vẫn lạnh lùng, “Chú Tư, vậy cháu về trước đây.”
“Ừ, về đi.”
Sở Minh Hiên gật đầu với Sở Liên Thành, nhấc chân đi ra ngoài. Bớt đi được nỗi băn khoăn, cậu lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng điều cậu không ngờ là, một ngày sau, cái gọi là tình cảm chân thành đời này trong miệng chú Tư của cậu lại quang minh chính đại tiến vào nhà.
Nhìn thấy Kim Đậu Đậu, sắc mặt Sở Minh Hiên rét lạnh, “Cô, sao mọi người lại đến đây?”
Đậu Đậu không nhịn nổi. Haiz, người xấu xí chính là đến đâu cũng đều không được hoan nghênh, xem ra đã doạ tên nhóc đẹp trai này rồi.
Tội lỗi, tội lỗi...
“Cô dẫn Trường Sinh đến thăm ông bà, thuận tiện có một số việc muốn trao đổi với ba cháu.”
Sở Ngọc Bình nói rồi khẽ kéo Trường Sinh, “Trường Sinh, chào anh đi.”
Trường Sinh lui về phía sau, “Anh.”
Đây chính là lý do vì sao Minh Hiên quan hệ gần với Tinh Trạch hơn nhưng bà lại chỉ dặn Tinh Trạch ở trường học chú ý đến Trường Sinh__ Vì đứa cháu này giống như anh trai bà ấy, đều là mặt lạnh.
Chú Tư - Sở Liên Thành là một truyền thuyết của Sở gia. Nghe nói năm đó lúc tranh đoạt quyền thừa kế, người thắng cuối cùng vốn là chú Tư Sở Liên Thành. Nhưng không biết tại sao cuối cùng người thừa kế gia sản lại là Sở Liên Phong, cha cậu. Có lẽ vì điều này nên Sở gia trên dưới đều rất kính trọng chú Tư. Nhưng cậu luôn cảm thấy, loại kính trọng này... quá mức rồi.
“Minh Hiên, tìm chú à?”
Người đàn ông tóc dài đến ngang lưng, dùng một sợi dây đen tuỳ ý buộc lại. Anh ta giống như công tử gia bước ra từ dòng lịch sử lâu đời, trên mặt không có chút dấu vết của năm tháng nào. Anh ta cầm bút lông, trên mu bàn tay là hình vẽ thần bí hiếm gặp. So với bức tranh anh ta vẽ ra thì bản thân anh ta càng giống một bức tranh hơn. Chỉ là bức tranh này mơ hồ có chút kỳ lạ.
Sở Minh Hiên lắc đầu, ném suy nghĩ này ra khỏi đầu. Nhất định là ảo giác của cậu, chú Tư luôn ôn hoà, làm sao lại kỳ lạ được? Có lẽ là chú Tư nhìn quá trẻ cho nên cậu mới cảm thấy kỳ lạ thôi.
“Chú Tư, cháu trả miếng ngọc này lại cho chú.”
“Trả lại cho chú?” Sở Liên Thành kinh ngạc, “Sao thế, gặp cô ấy rồi à?”
“...” Vừa nghĩ đến gương mặt của Kim Đậu Đậu, Sở Minh Hiên liền cảm thấy đau đầu, “Vâng.”
“Thế nào?”
“Quá đáng sợ!”
“Đáng sợ?” Sở Liên Thành nhíu mày buông bút lông xuống, giọng vẫn ôn hoà, “Tại sao?”
“... Xấu thậm tệ.”
“Cho nên cháu chưa đưa miếng ngọc cho cô ấy?”
Sở Minh Hiên gật đầu, “Vâng.”
Sở Liên Thành cầm bút, tiếp tục vẽ. Nhất thời cũng không ai nói gì nữa.
Một lát sau, Sở Minh Hiên ho khẽ, “Chú Tư, chú giận rồi ư?”
“Không.” Sở Liên Thành khẽ cong môi, “Cháu không tin, vậy chú cũng chẳng còn cách nào cả. Cháu cứ cầm lấy miếng ngọc đó đi, nếu như thay đổi chủ ý, vẫn có thể đưa cho người ta. Chỉ có điều, cháu để lỡ lần này rồi thì lần sau cho dù có đưa chú Tư thì cũng không bảo đảm người ta còn có thể thích cháu nữa hay không.”
“...”
Thay đổi chủ ý, đưa miếng ngọc cho cô ta? Khoé miệng Sở Minh Hiên co rút, “Cháu sẽ không thay đổi chủ ý đâu.”
“Tuỳ cháu,” Sở Liên Thành lắc đầu, “Có thì là phúc, mất thì là số của cháu. Cháu phải nhớ, chú Tư đã cố gắng xoay chuyển nhân duyên của cháu rồi. Sau này cầu cũng không được, cũng là do cháu tự tìm.”
“Vâng, cháu tự tìm.”
Cậu sẽ luôn luôn thận trọng, chỉ cần không đưa miếng ngọc cho đứa con gái xấu xí kia, hai người bọn họ sẽ không có chút quan hệ nào cả. Còn cầu cũng không được cái gì đó... Ha ha.
Nhưng ngoài mặt Sở Minh Hiên vẫn lạnh lùng, “Chú Tư, vậy cháu về trước đây.”
“Ừ, về đi.”
Sở Minh Hiên gật đầu với Sở Liên Thành, nhấc chân đi ra ngoài. Bớt đi được nỗi băn khoăn, cậu lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng điều cậu không ngờ là, một ngày sau, cái gọi là tình cảm chân thành đời này trong miệng chú Tư của cậu lại quang minh chính đại tiến vào nhà.
Nhìn thấy Kim Đậu Đậu, sắc mặt Sở Minh Hiên rét lạnh, “Cô, sao mọi người lại đến đây?”
Đậu Đậu không nhịn nổi. Haiz, người xấu xí chính là đến đâu cũng đều không được hoan nghênh, xem ra đã doạ tên nhóc đẹp trai này rồi.
Tội lỗi, tội lỗi...
“Cô dẫn Trường Sinh đến thăm ông bà, thuận tiện có một số việc muốn trao đổi với ba cháu.”
Sở Ngọc Bình nói rồi khẽ kéo Trường Sinh, “Trường Sinh, chào anh đi.”
Trường Sinh lui về phía sau, “Anh.”
Đây chính là lý do vì sao Minh Hiên quan hệ gần với Tinh Trạch hơn nhưng bà lại chỉ dặn Tinh Trạch ở trường học chú ý đến Trường Sinh__ Vì đứa cháu này giống như anh trai bà ấy, đều là mặt lạnh.
Bình luận truyện