Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 57: Kim gia liên tiếp gặp nạn (1)



Đậu Đậu nghe rồi quả thực không nhịn được cười, “Quỳ không đứng lên? Xem ra là muốn đóng phim ngược tâm...”

“Phim ngược tâm? Nếu bọn họ muốn diễn, dì sẽ cho bọn họ diễn đủ!”

Sở Ngọc Bình nói xong bắt đầu gọi điện thoại, sau khi nối máy cũng không chào hỏi, trực tiếp ra lệnh, “Alo, Abel, có thể đưa tin tức Kim Phúc Lộc nuôi con riêng ra rồi. Còn nữa, thông báo công ty làm một bản kế hoạch thu mua xí nghiệp Kim Dương Quang, phải nhanh.”

Đậu Đậu vỗ tay, “Không hổ là Đại tiểu thư Sở gia, thủ đoạn quá cứng.”

Cô cũng không biết Kim Phúc Lộc có con riêng ở bên ngoài, tin tức của Sở Ngọc Bình thật nhanh nhạy.

“Đối phó với loại tiểu nhân như Lý Thúy Vân, phải ép cho bà ta vĩnh viễn không thể trở mình được.”

Lời này của Sở Ngọc Bình, Đậu Đậu rất tán thành, “Thời đại này thực sự kiêng kị mềm lòng, nhất là đối phó với tiểu nhân.”

Nếu không một khi họ trở mình, thì nhất định sẽ như ấu trùng đục cốt khó mà đề phòng. Cho nên đối phó với tiểu nhân, hoặc là không đánh, hoặc là đánh cho bọn họ không cách nào xoay mình. Ở trong mắt Đậu Đậu, so với việc đứng ở đỉnh cao đạo đức làm một thánh mẫu, cô càng muốn cây ngay không sợ chết đứng làm ác ma tiêu sái hơn.

Đối diện với ánh mắt tán thưởng của Đậu Đậu, Sở Ngọc Bình ngẩn ra. Bà ấy lại một lần nữa ngộ nhận cô thành bạn cùng lứa tuổi.

Không, không chỉ là bạn cùng lứa tuổi. Bà ấy đối với bạn cùng lứa tuổi, không có loại kính nể không giải thích được này.

“Nghe nói trước khi ông Kim lâm chung từng để lại một bức di thư đóng kín, liên quan đến phân chia tài sản. Cháu tùy tiện làm hộ khẩu độc lập như vậy, liệu có…”

Đậu Đậu cười, “Ha, tài sản của Cố gia cháu còn chẳng quan tâm đến, huống chi chút tiền lẻ của Kim gia kia?”

Sở Ngọc Bình điểm nào cũng tốt, chỉ là gặp phải chuyện của Trường Sinh nên không lý trí thôi. Bà ấy cảm thấy tất cả mọi người đều muốn làm tổn thương con trai bà ấy, cho dù đối xử tốt với con trai bà ấy cũng nhất định là có mục đích. Điểm này, dù thế nào Đậu Đậu cũng không thể gật bừa. Cho nên cô công kích Sở Ngọc Bình một câu, liền nghênh ngang đi bật ti vi.

Cả buổi sáng đều chơi với Trường Sinh, chuyện xí nghiệp Kim Dương Quang ngừng trệ sắp đối mặt với phá sản cô vẫn chưa xem. Ngược lại không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất cô đã dùng cách bí mật tính ra hồn phách bị thất lạc của Trường Sinh vẫn còn sống, chỉ là vẫn chưa biết vị trí cụ thể.

Haiz, mượn xác hoàn hồn phiền phức quá. Nếu không cô đã sớm dùng Thiên vấn tính ra tám đời tổ tông kiếp trước kiếp này của cậu ta rồi.

Đợi đã, Thiên vấn? Cô chết rồi Thiên vấn làm thế nào chứ? Một khi tin tức truyền đi, chắc chắn núi Vân Đài sẽ phái người tới cướp.

Năm đó, Thiên vấn ra đời vào cuối nhà Thanh, hiện thân trong cái giếng cạn ở Đông cung Tử Cấm Thành. Núi Vân Đài đã sớm nhận được tin tức phái người đi cướp, không ngờ lại bị cô trời xui đất khiến thế nào chặn mất. Năm đó cô một mình ngăn chặn và đối kháng với trên dưới một trăm người của núi Vân Đài, khiến sư thái Bạch Chỉ tức hộc máu. Nhiều năm như vậy, nhất định lão sư thái nhìn chằm chằm như hổ đói, trông mong cô chết đi để đến núi Đạo Vương cướp bảo bối về. Cô hoàn toàn có lý do nghi ngờ cái chết của mình là do núi Vân Đài làm.

Aiz, sớm biết đã nói cái chuyện thất đức này cho lão già mất nết nghe rồi!

Với đôi mắt già của lão già mất nết, cho dù nhìn thấy, có lẽ cũng chỉ cho đó là cái gương bình thường thôi. Có khi còn có thể bị coi là phế vật vứt đi rồi ấy!

Đậu Đậu đỡ trán, đột nhiên cảm thấy có sư phụ không đáng tin cậy như vậy thật là phiền lòng mà.

Sở dĩ nói là chuyện thất đức, thực ra cũng thật sự là có chút thất đức. Thiên vấn vốn là bảo vật trấn sơn của núi Vân Đài, nghe nói là lão tổ của núi Vân Đài lấy được từ một vị thượng (nhân) thần (tình). Sau khi lão tổ chết, Thiên vấn liền không cánh mà bay. Vừa xuất hiện lại thì đã bị cô chặn mất. Lúc đó cô không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy__ Núi Vân Đài cướp về cũng không có ai có thể điều khiển được, chẳng lẽ để dỗ trẻ con à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện